Chapter 2: Mất tích

1.4K 143 6
                                    

Sasuke cau mày, chậm rãi cất từng bước chân đều đều dưới nền tuyết trắng xóa.

Cậu vừa đi vừa hơi cúi đầu, dường như đang bận rộn suy nghĩ điều gì đó, thế nên cậu cũng không mấy để tâm đến ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh đang hướng về mình.

Hình như Sasuke không phát hiện ra, bản thân đang vô thức tỏa ra một làn khói đen tựa như sát khí, làm dọa mọi người sợ hãi không dám đi gần cậu.

Chết tiệt, tự dưng lại biến đi đâu mất...

Sasuke cáu gắt, nhưng thật ra trong lòng lại có chút lo lắng.

Bỗng dưng, một đôi giày chuyên dụng cho nhẫn giả trông có vẻ quen thuộc đập vào mắt Sasuke. Cậu sững người, chậm chạp ngước mặt lên, liền bắt gặp Naruto cũng đang có vẻ mặt tương tự đứng đối diện cách đó không xa.

Naruto và Sasuke không hiểu vì sao khi vừa thấy nhau thì lại bỗng dưng trở nên kích động, đồng thời gấp gáp nhanh chóng tiến về phía của đối phương.

"Cậu có thấy Sakura ( chan ) đâu không ?" Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng, rồi lại đồng thời trợn mắt nhìn nhau.

"Cậu không biết cậu ấy ở đâu sao ?" Sasuke bất ngờ.

"Làm sao mà tớ biết được, tớ cũng đang tìm cậu ấy mà ?" Naruto thắc mắc nhìn lại Sasuke.

Sasuke bực bội, cậu đã không nhìn thấy Sakura trong suốt cả tuần nay. Không vô tình bắt gặp thì thôi đi, nhưng ngay cả khi bản thân cậu chủ động muốn tìm Sakura thì cũng chẳng thể thấy một chút bóng dáng của cô.

Cậu đã tìm đến nhà riêng, bệnh viện, nhà ba mẹ thậm chí là tất cả mọi nơi mà Sakura thường lui tới trong làng. Nhưng không một ai nhìn thấy Sakura đâu cả.

Cứ như... cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cái làng này vậy.

Sasuke có thể chịu đựng việc bản thân đang ở nơi xa và không thể nhìn thấy Sakura. Nhưng lại không thể chịu được việc Sakura âm thầm yên lặng biến mất khỏi tầm mắt của mình như thế này.

"Đáng lý ra Sakura chan phải ngày ngày giờ giờ túc trực bên cạnh cậu mới đúng chứ ? Cậu ấy đã rất mong mỏi chờ đợi cậu về làng mà ?" Naruto xoa cằm khó hiểu.

Sasuke trầm mặc, dường như đang cố liên tưởng lại việc gì đó.

Không lẽ... là vì chuyện kia ?

"Sau ngần ấy năm đã trôi qua... Sasuke kun vẫn không có một chút tình cảm nào với tớ sao ?"

"Sakura... đối với tớ, cậu chỉ đơn thuần là đồng đội, là người thân mà tớ cần phải bảo vệ suốt đời"

Sasuke tự suy diễn, rồi lại tự lắc đầu trấn tỉnh bản thân mình.

Đó không phải là việc mà người như Sakura sẽ làm...

"Sakura chan có thể đi đâu được cơ chứ..." Naruto suy nghĩ mãi vẫn không ra nên có phần hơi sốt ruột.

"Trừ phi Sakura ra khỏi phạm vi của làng, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng ta không tìm thấy cậu ấy" Sasuke khẳng định.

Nếu ngày ấy, tớ có thể nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ