Chapter 7: Hỗ trợ

1.1K 128 17
                                    

Có lẽ là do thói quen vốn đã hình thành từ lâu, Sakura bất giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi sắc trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Thời tiết giữa xuân tuy ấm áp là vậy, thế nhưng đâu đó vẫn được trộn lẫn vào một chút không khí hơi se lạnh. Cô gái trên giường mỉm cười châm chọc, cũng may là tên nào đấy hôm qua vẫn còn có chút tính người mà cẩn thận đắp chăn cho mình trước khi rời đi.

Vào tầm ánh sáng bắt đầu bao phủ lên toàn bộ cảnh vật, Sasori mới miễn cưỡng thức dậy. Lê lết bước chân tiến sang căn phòng đối diện, anh gõ gõ vài cái lên cánh cửa gỗ như có ý muốn thông báo, sau đó mới bước vào xác nhận tình trạng của người đang ở trong phòng.

Chậc, quả nhiên là vẫn còn sống

"Cảm thấy thế nào ?" Dụi dụi một bên mắt còn chưa hết mê ngủ, Sasori khoanh tay dựa vào mép cửa, vất cho Sakura đang tỉnh như sáo trên giường một câu hỏi không đầy đủ chủ vị.

"Vẫn ổn, cho tới khi anh vào" Đuôi mắt khẽ cong, cô nàng tươi cười xán lạn như đang muốn chọc tức người đối diện.

"Ồ, đó là cách cô nói chuyện với người mình mang ơn à ?" Anh nhướn mày khó hiểu, khuôn mặt nhe nhởn nhìn Sakura đang co rút khóe miệng vì không đạt được mục đích.

"Ơn nghĩa cái con khỉ" Sakura trừng mắt, thẳng thừng đáp trả không chút do dự.

Kết thúc cuộc trò chuyện mang đậm mùi thuốc súng, hai người cứ vậy mà giữ yên lặng được thêm một lúc. Ít nhất là đến khi da mặt mỏng manh bị ánh mắt chằm chặp của Sasori làm cho ngứa ngáy khó chịu, cô mới miễn cưỡng hé môi mở lời.

"...Còn đứng ở đó làm gì, mau vào trong giúp tôi đi chứ" Sakura lúng túng hắng giọng, khi thấy anh cứ đứng khựng mãi ở mép tường.

"Sao không tự đi mà làm ?" Sasori bĩu môi.

"Mồ, tôi cũng rất muốn nhưng biết sao được, khi điều kiện này có trong bản thỏa thuận của chúng ta vào một tuần trước" Sakura ngượng ngùng, ra vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ.

Thế mà Sasori lại chẳng nhìn ra trên gương mặt cô có chút xấu hổ nào, đó rõ ràng chính là biểu cảm đắc thắng.

Ngửa đầu hít sâu một hơi, anh cố giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo. Tuy không hề cam tâm, nhưng nghĩ đến lợi ích của tương lai sau này, Sasori dặn lòng nhất định phải cố gắng nhịn xuống.

Con nhỏ khó ưa đó, rồi có ngày mình sẽ rút hết máu nó ra

Khi đã đỡ được Sakura ngồi dựa vào thành giường, Sasori bắt đầu khởi động các ngón tay. Những sợi chỉ chakra xuất hiện, bay lơ lửng trong không trung, cuối cùng chậm rãi nối vào các khớp trên cơ thể cô như thường lệ.

Vì không thể tự mình cử động, hầu như mọi việc liên quan đến sinh hoạt của Sakura đều phải nhờ đến sự trợ giúp của anh. Vậy nên hiện tại, có thể nói cô nhìn chẳng khác một con rối là bao nhiêu. Nhưng điểm không giống duy nhất là, con rối này ngược lại thậm chí còn có thể "sai khiến" cả người điều khiển.

"Này, anh làm chân tôi va vào thành bồn tắm rồi" Sakura đau điếng hét lên.

"À, xin lỗi" Sasori tỉnh bơ, vô cùng không có thành ý mà đáp lại.

Nếu ngày ấy, tớ có thể nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ