Chapter 6: Thỏa thuận

1.2K 130 21
                                    

Nghe đến cái tên thân thuộc, Sakura lặng lẽ cúi đầu, mí mắt Sakura có hơi trùng xuống.

Sasuke kun...

Cả Naruto, Ino, thầy Kakashi và những người còn lại nữa, họ chắc hẳn đang rất lo lắng cho cô.

"Tôi... à không, chúng ta đã ở đây bao lâu rồi ?" Sakura ngẩng đầu lên, có chút lơ đãng hỏi.

"À, nếu tính luôn cả thời gian cô hôn mê thì chắc cũng hơn ba tháng một chút đấy" Sasori lẩm bẩm.

"Hơn ba tháng ?" Sakura bất ngờ, đồng thời cũng có chút hốt hoảng.

Khi quá một tuần không nhận được bất kì tin tức gì từ cô, Kakashi chắc chắn đã phải cử người đi tìm kiếm rồi mới phải chứ ? Hơn nữa, tên Jiro và lũ thuộc hạ của hắn thì sao ?

Sakura hé môi định nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị Sasori cướp lời.

"Nhân tiện thì, ta đã giết tên Jiro đó giúp cô rồi, đó cũng là lí do vì sao cô còn sống đến giờ này đấy. Và cũng đừng thắc mắc chuyện vì sao bọn người ở Konoha lại không thể tìm được đến đây" Sasori ngưng lại một chút, rồi mới tốt bụng tiếp tục giải thích.

"Cô chắc hẳn đã từng nghe nói về quá khứ của ta trước đây. Có lẽ cô cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi nhỉ ? Rằng những kẻ tội phạm khát máu như ta, sở trường giỏi nhất đó chính là thu dọn chứng cứ phạm tội. Vậy nên đừng mong đợi gì đến việc lũ chó săn ở làng Lá có thể đánh hơi thấy nơi này và cứu cô" Gương mặt Sasori vô cùng điềm tĩnh, nhưng thái độ lại giống như đang đùa cợt.

Sakura nhíu mày, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

"Yên tâm đi, nếu ta muốn làm hại cô thì đã không để cô sống đến bây giờ" Như nhớ lại những lúc bản thân phải đút thuốc cho Sakura uống, Sasori có chút ớn lạnh trong người.

"Giờ thì, kể cho ta nghe một chút về cái Bách Hào Ấn trên trán cô đi. Và nếu muốn, cô có thể nói thêm về một vài việc xảy ra trong mấy năm gần đây. Nơi này khá vắng vẻ và gần như chẳng có ma nào qua lại, vậy nên thật khó khăn cho ta nếu muốn đi hóng chuyện ở bên ngoài" Sasori nhún vai.

Sakura nhìn chằm chằm Sasori một lúc lâu như muốn thăm dò, rồi mới quyết định kể lại một ít chuyện mà cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ.

"Cái Bách Hào Ấn này là minh chứng cho việc tôi đã thành công khai mở Bách Hào Thuật, cũng giống như sư phụ của tôi, Senju Tsunade" Sakura mỉm cười tự hào.

 "Ba năm trước, thế giới đã từng xảy ra một trận đại chiến, và chúng tôi đã giành chiến thắng trước Madara" Sakura dừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở, cơ thể của cô hiện nay đã trở nên yếu đuối nhiều hơn cô tưởng.

"Tôi không biết anh đã nghe nói chuyện này chưa, nhưng bà Chiyo... Bà ấy đã mất rồi" Sakura liếc về phía Sasori, cho đến tận bây giờ trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng tiếng nói nghẹn ngào của bà ấy ngày hôm đó.

"Thằng nhóc Sasori vốn đã có thể lợi dụng sơ hở để giết chết cả ta và cháu, nhưng nó đã không làm vậy. Ta đoán là nó muốn được chết trong vòng tay của ba mẹ mình" 

Nếu ngày ấy, tớ có thể nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ