Chapter 4: Mất tích

1.3K 138 56
                                    

Sasori nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh một lượt qua tất cả những kẻ đang có mặt tại đó.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thế này... thật khó chịu

"Ngưng nhìn vào cơ thể ta với loại ánh mắt ghê tởm đó đi, lũ rác rưởi" Sasori gằn giọng, mắt mở to đầy vẻ cảnh cáo.

"S.. Sas... Sasori... sa.. ma  ?" Hai chân Jiro vô thức lùi về phía sau, toàn thân hắn run rẩy tới mức ngay cả nói chuyện cũng lấp bấp.

"Ngươi..." Sasori nhướng mày.

"Ushurashi Jiro, thuộc hạ của Orochimaru ?" Sasori nheo mắt, cố tìm lại trí nhớ của mình sau một khoảng thời gian dài.

"V.. vân..g" Jiro sợ đến mức mồ hôi đổ ra thấm ướt cả tấm lưng rộng lớn.

Jiro vẫn còn nhớ rất rõ người này. Khi Orochimaru còn là một thành viên của Akatsuki, và hắn cũng còn là thuộc hạ của Orochimaru, hắn đã từng gặp Sasori một vài lần.

Ấn tượng của Jiro về Sasori của những ngày ấy cho đến bây giờ, chỉ có thể gói gọn lại trong hai từ.

Ma quỷ.

Chính xác, Sasori chính là một tên ma quỷ.

Trong một lần hỗ trợ Orochimaru cùng làm nhiệm vụ với Sasori, Jiro đã tận mắt chứng kiến được chuyện mà hắn cả đời này cũng chẳng thể quên được.

Năm đó, Sasori với đội ngũ con rối tầm hơn một trăm người của mình, chỉ trong vài tiếng đã thành công càn quét hết cả một quốc gia lớn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sau khi xong việc, Sasori cũng không hề ngừng lại, mà vẫn tiếp tục cuộc vui của mình như thể đấy là thế giới riêng của anh vậy.

Anh tìm những người bị thương mà vẫn còn sống sót, chặt đứt hết tứ chi cùng các bộ phận khác của họ, để nó hoàn toàn rời rạc ra ngoài dưới sự chứng kiến của chính họ trong lúc còn tỉnh táo. Không chỉ kết thúc tại đó, Sasori còn đem đống tứ chi đó lần nữa ghép chúng lại với nhau trên một cái khung cây hình thánh giá, giống như một con búp bê bù nhìn, rồi cắm chúng trên mặt đất, tựa như thể họ vẫn còn là con người còn sống.

Tiếng la hét của những người xấu số.

Âm thanh sắc ngọt khi lưỡi dao chạm vào cơ thể họ.

Nụ cười điên dại của Sasori khi lần lượt moi móc các bộ phận bên trong họ ra.

Vẻ mặt điên cuồng khi biến họ thành những con búp bê bù nhìn mục rỗng.

"Nghệ thuật, đây chính là nghệ thuật vĩnh cửu..." Sasori hài lòng nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình.

Nét mặt thỏa mãn của Sasori khi ấy... đã ám ảnh Jiro cả một đời.

Jiro sợ hãi nhìn những xác chết của đồng bọn mình ở xung quanh, toàn thân không còn một chút sức lực nào mà té ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Vừa rồi, trong lúc Jiro vẫn còn đang liên tưởng về đoạn ký ức đáng sợ xưa kia, Sasori đã nhẹ nhàng giải quyết xong hết tất cả những kẻ có mặt tại đó, thậm chí còn chẳng tốn một chút sức lực nào.

Nếu ngày ấy, tớ có thể nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ