hoàng hải trố mắt nhìn đứa nhóc trên tay thằng huy. mới hôm qua thằng này còn đi với thằng gừng cơ mà, sao hôm nay lại lòi ra một đứa trẻ con rồi? hoàng hải đang nhìn đứa nhóc trên tay tuấn huy với ánh mắt khó hiểu thì tiến thành đứng sau lưng hải lại nhìn quanh nhìn dọc, tìm kiếm hình bóng của hoàng long. anh hoàng long bình thường hay đi chung với anh tuấn huy và anh ấy hứa là hôm nay sẽ qua chơi với thành nữa mà, vậy mà hôm nay anh long lại không đến, để anh huy đến một mình với một cậu bạn. tiến thành ngẩng đầu lên nhìn anh huy, rồi lại tò mò nhìn xuống cậu bạn đi cùng anh ấy." anh huy, anh long đâu rồi ạ?"
" đây, anh long của em đây."
tuấn huy chỉ vào em bé ngồi bên cạnh gã. tiến thành mở to mắt nhìn gã, hoàng hải ngồi cạnh bé cũng vậy. hoàng hải chỉ vào cậu nhóc kia, lắp bắp hỏi.
"hôm qua thằng gừng còn bình thường cơ mà? sao hôm nay lại thành thế này rồi?"
"em không biết, sáng dậy thì thấy thằng nhóc này nằm cạnh em rồi."
"đm mày kể chi tiết lại chuyện cho anh mày nghe xem nào."
"thì nó là thế này.."
hôm qua sau khi tạm biệt hoàng hải và tiến thành, tuấn huy và hoàng long quyết định thay vì bắt xe, họ sẽ đi bộ về nhà. trên đường đi, hoàng long nhận được tin nhắn từ bố mẹ: hai người họ đã về đến quê rồi. mẹ còn cẩn thận dặn dò em đủ thứ, nào là trong tủ có nồi thịt kho nhớ đun lại để ăn tối, rồi sáng mai dậy thì nhớ tưới cây cho bố. mà dặn dò đủ thứ như thế xong, cuối tin nhắn mẹ lại bảo em nếu sợ thì cứ sang nhà tuấn huy ngủ cũng được. tuấn huy ngó đầu vào đọc tin nhắn, miệng cười hề hề.
"đấy, đến mẹ cũng bảo rồi thì tối nay sang nhà anh thôi."
"thôi ngủ với vũ tuấn huy sợ lắm, em không sang đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[rap việt] Tặng em cái bông
FanfictionChuyện về một tiệm hoa mà bán cả bánh __ Một cái challenge nho nhỏ trước Tết thôi ạ uwu