đáng lẽ hoàng hải phải mở cửa tiệm hoa lại từ hôm mùng 6 tết nhưng vì giãn cách xã hội nên anh được ngồi nhà rung đùi cho đến tận bây giờ. nhưng có vẻ trời không muốn hải ngồi rung đùi một mình nên đã phái một cậu nhóc xuống ngồi rung đùi với anh.
và cậu nhóc ấy không ai khác chính là nguyễn tiến thành, 24 tuổi, đẹp trai cao ráo.
hoàng hải ra ngoài phòng khách để kiếm đồ ăn thì bỗng giật mình khi thấy tiến thành đang ngồi nghịch chậu hoa ở bên ngoài. lần này không còn là một tiến thành bé tí hay lon ton chạy theo anh nữa, mà là một tiến thành đã trưởng thành. một tiến thành với cái chất ngông mà anh đã từng quen, một tiến thành với mái đầu đỏ đen và một nụ cười quen thuộc và đặc biệt, một tiến thành chỉ của riêng anh.
trông lúc hải còn ngỡ ngàng nhìn thằng bé, thành đã ngẩng đẩu lên nhìn anh, miệng cười toe toét.
"ơ anh dậy rồi ạ? ủa, em mới đi ra ngoài có tí mà sao nhìn anh già đi vậy?"
hải sẽ không nói là anh có hơi đau lòng khi nghe tiến thành nói vậy đâu.
"già trẻ gì thì vẫn là tao. nhưng trả lời tao đã, tại sao tự dưng mấy tuần trước mày lại tự dưng thu nhỏ lại hả thành?"
"thu nhỏ là sao ạ? em vừa chạy ra siêu thị thôi mà anh?"
hoàng hải nhíu mày nhìn tiến thành, tiến thành cũng nghiêng đầu nhìn lại anh. mới ngày hôm qua thôi, tiến thành 5 tuổi còn chạy loanh quanh phụ giúp anh dọn nhà vậy mà nay bùm cái lại biến lại thành tiến thành 24 tuổi. hoàng hải nhìn tiến thành từ trên xuống dưới một lượt - không có điểm gì khác thường so với lần cuối anh thấy thành trong hình dạng 24 tuổi. anh lại đưa mắt nhìn sang chậu hoa mà tiến thành đang cầm. trên tay cậu là một chậu anh thảo và hoàng hải thề rằng, đây là lần đầu tiên anh thấy chậu hoa này trong nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rap việt] Tặng em cái bông
FanfictionChuyện về một tiệm hoa mà bán cả bánh __ Một cái challenge nho nhỏ trước Tết thôi ạ uwu