3

7K 430 34
                                    

Sau đợt dưỡng sức tận ba ngày ở bệnh viện , Vương Nhất Bác hai mươi tư giờ hầu như toàn là đầu tắp mặt tối ở công ty , thời kì cao điểm , mặt hàng của họ lại đang được người tiêu thụ ưa chuộng , thế là hợp đồng lớn , dự án nhỏ cứ đua nhau đổ ập đến. Thậm chí người toàn năng như chị gái Vương Mẫn của hắn cũng phải than giời đất vì mệt mỏi. Lúc hắn mở cửa về đến nhà , nhìn ngọn đèn ở các phòng đều đã tắt hết , đoán rằng Lý Thạch Anh đã sớm đi ngủ , hắn nhẹ nhàng tẩy rửa rồi vào thư phòng tiếp tục làm việc. Nhìn đồng hồ đang kêu tích tắc nhàm chán , đã gần hai giờ sáng mà hắn không tài nào chợp mắt nổi , đống văn kiện vẫn đang xếp chồng lên nhau chờ hắn xử lý. Vương Nhất Bác nhíu mắt , bóp bóp sống mũi thẳng tắp , muốn nghỉ ngơi một lúc lại nhớ đến tầm chiều tối phía bên cảnh sát vừa gọi điện đến , họ muốn thu thập thêm bằng chứng về việc Tiêu Chiến bị người giúp việc bạo hành , hắn không muốn mất thời gian quan tâm đến đối phương , định bụng từ chối nhưng nghĩ đến nhà mình có lắp rất nhiều camera , hắn không muốn họ hỏi nhiều gây phiền hà thêm , đành gật đầu chấp thuận. Về nhà tìm bừa vài cuộn phim gửi cho họ là xong việc rồi.

Vương Nhất Bác lướt vội vài thước phim đã được ghi lại trên màn hình , hắn tùy ý mở một đoạn ngắn lên xem , là hình Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn đợi hắn về , Lý Thạch Anh từ trong bếp tiến lại bắt đầu buông lời mắng mỏ , trên tay y vẫn cầm chảo dầu nóng , y quát nạt nói Tiêu Chiến thật phiền nhiễu ồn ào , có thể cút về phòng hay không. Tiêu Chiến giống như trẻ nhỏ bị mắng , cúi thấp đầu xuống đáp lại , anh còn phải chờ hắn về. Lý Thạch Anh hình như đã phát tiết , khuôn mặt xinh đẹp bày ra vẻ tự nhiên cùng an ổn , từ từ đổ dầu nóng lên người anh. Xem đến đây Vương Nhất Bác dù đang rất buồn ngủ cũng bị làm cho tỉnh hẳn, Anh Anh của hắn luôn đối hắn nhu mì mềm yếu thế mà lại có thể làm ra những việc như vậy sao? Bắt nạt một người không thể đi lại như Tiêu Chiến thì y được gì chứ? Đoạn phim tiếp theo có lẽ được quay vào lúc hắn đi làm về , Tiêu Chiến vừa bị bỏng nhưng vẫn vui vẻ nói chào hắn , Vương Nhất Bác không để ý trực tiếp lướt qua anh rồi đi đến ôm Lý Thạch Anh vào lòng , hắn của hiện tại khi nhìn thấy hành động của mình cũng phải kinh hãi một hồi , Tiêu Chiến trong thước phim luôn nhìn hắn cười sáng lạng còn hắn xuyên suốt thước phim ngoài một câu quát anh im lặng thì đến một ánh mắt cũng không thèm đặt lên người anh.

Lúc hắn quay đi , Tiêu Chiến như muốn đưa tay níu hắn lại , cánh tay vươn ra giữa không trung lại bất lực thu về.

Hắn vừa xem lại mấy cảnh tượng này lòng càng thêm hoảng hốt , nhanh chóng tìm kiếm những video được ghi từ rất lâu trong quá khứ. Tiêu Chiến đúng là bị người giúp việc đánh đập rất dã man , hai năm gần đây hắn đều vì sự vụ mà không có mặt ở nhà hay hắn luôn mượn cớ có sự vụ mà không muốn về nhà. Có lẽ đến cả người giúp việc cũng nhận ra , anh đối với hắn chẳng là gì cả nên càng tác oai tác quái, Tiêu Chiến mỗi khi bị người ta đánh xong đều ngồi ở cửa chờ hắn rất lâu , người giúp việc cũ thấy vậy càng thêm nóng tiết , ra tay càng mạnh hơn. Mà Vương Nhất Bác chưa một lần để ý đến anh cả.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, Lý Thạch Anh cùng người giúp việc cũ là hai người không quan hệ nhưng họ có một điểm chung , mỗi ngày đều trút giận lên anh. Vương Nhất Bác lúc này mới trách sao lúc ấy mình thờ ơ vô cảm , thậm chí có vài đoạn phim , chính hắn là người xuống tay đánh Tiêu Chiến.

Vô Điều Kiện|Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ