Mùng hai đến, không khí Tết chẳng những không nguội lạnh mà còn tưng bừng hơn một điểm. Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong hàng tá sự vụ mới có chút thời gian đi chuẩn bị quà cho Tiêu Chiến. Hắn để tiền mùng tuổi vào hồng bao lớn rồi nhanh chóng ly khai phòng làm việc, để lại trên bàn lớn một sấp giấy tờ văn kiện chưa được đọc qua. Hắn còn đang mơ tưởng, hồng bao đã chuẩn bị vô cùng đẹp, đối phương nhất định sẽ bị hắn làm cho cảm động phát khóc. Thế nhưng vài giây sau hắn lại bị làm cho đứng hình tại chỗ, quà của mẹ Vương và chị Mẫn tặng cho vật nhỏ quả thật quá hoàn mỹ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một tay cầm hồng bao đỏ, một tay cầm quà của mấy người bọn họ cho, trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo. Mẹ Vương tặng Tiêu Chiến ba cái áo len nhỏ, bà tự tay đan cho ba thỏ con còn chưa xuất thế. Áo len được đan vô cùng tỉ mỉ, đã vậy mỗi cái áo còn được bà cẩn thận đính hình tiểu thỏ khả ái vào. Đồ vật xinh xắn như vậy, Tiêu Chiến không siêu lòng mới là lạ đấy.
Vật nhỏ vừa thấy món quà này đã vui đến nỗi cười thành tiếng, tay gầy ôm lấy quà của mẹ cho vào lòng.
- Mẹ ơi, có thể dạy Chiến Chiến đan không?
Hắn chỉ cần nghe ngữ điệu là biết đối phương đang phấn khích đến nhường nào. Mắt thỏ sáng lấp lánh, còn không quên ôm lấy cánh tay mẹ cảm ơn lia lịa.
Vương Mẫn ngồi bên cạnh cũng không muốn chịu thua, cô đặt vào lòng thỏ nhỏ một khay màu vẽ đủ các sắc, đã vậy còn có thể tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ . Tiêu Chiến vừa xem đến đã muốn chạy loạn đi vẽ cùng Tiểu Hiên tử, cũng may hôm nay thằng nhóc đã về nội, không thì cả một cái nhà lớn đều bị hai đứa trang trí đến bảy sắc cầu vồng.
- Lần sau vẽ cho chị một bức tranh có được hay không?
Vương Mẫn véo hai má của đứa nhóc trước mặt trêu đùa nói.
- Tất nhiên.. tất nhiên là được ạ....
Tiêu Chiến cười cười, má cũng bị véo đến độ căng ra hai bên. Chị Mẫn vô cùng tốt, mỗi năm đều cho anh một món quà tuyệt vời, nếu không phải thứ anh muốn có nhất thì cũng là thứ đẹp nhất anh từng thấy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôm khư khư quà Tết vào lòng, hắn lại cảm thấy món mình chuẩn bị có gì đó sai sai. Người kia không giống mấy cô gái hay chàng trai hắn từng yêu thương. Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng để ý đến chuyện tiền bạc nhưng hắn đã quen tặng họ mấy món xa xỉ như vậy. Giờ nhìn đối phương bị mấy thứ bình thường kia làm cho hạnh phúc, hắn tự nhủ, mình đến tận cùng đã hiểu anh được bao nhiêu?
Hắn có tình với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng có ý với hắn từ lâu. Nhưng mấy cái tình ý ấy, thực sự không thể giúp hắn bào chữa lỗi lầm mình đã gây ra. Trong một giây nào đó, hắn đã tự mắng bản thân rằng, Tiêu Chiến nhất định sẽ ghét bỏ món quà hắn tặng nhất. Sau đó hắn lựa chọn quay lại phòng làm việc, lẳng lặng tự chất vấn bản thân mình thêm thật nhiều lần nữa.
Hắn vứt cái hồng bao lớn sang một bên rồi cố gắng tìm kiếm lại trong trí nhớ mình xem ở đó còn vương vấn chút gì về Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác sau một hồi xoa bóp thái dương liên tục mới chợt nghĩ ra, Tiêu Chiến rất thích xem hoạt hình có thỏ con, bây giờ hắn vẽ thỏ con tặng Tiêu Chiến thì anh nhất định sẽ thích.