Năm mới cận kề, người giúp việc trong Vương gia cũng tất tưởi về nhà gần hết. Mẹ Vương điểm lại một chút, cuối cùng chỉ còn lại một nhà mấy người họ. Tết đến, công ty cũng có kì nghĩ lễ dành cho nhân viên, vì vậy hai chị em Vương Nhất Bác cùng Vương Mẫn sau một năm làm việc vất vả cũng có thể danh chính ngôn thuận, an yên ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, đọc báo. Cháu trai lớn sau khi nghỉ học đều vui vẻ ngồi bên cạnh con dâu nhỏ, hai đứa cứ thế cùng nhau vẽ vời cả buổi chiều.
- Nhất Bác, hôm nay bạn con nói sẽ đến thăm.
Mẹ Vương vừa thổi tách trà đang nghi ngút khói vừa nhắc hắn một câu.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú vào chuyên môn ngắm tiểu thỏ của mình. Bạn học kia hắn còn chẳng nhớ mặt, tự dưng nói đến thăm làm gì? Cũng phải, đã mấy năm trôi qua, hắn không nhớ đến người kia nữa là đúng rồi. Vả lại bạn học đó với hắn cũng chẳng tồn tại chút dấu ấn nào đặc biệt, chi bằng quên đi cho đầu óc nghỉ ngơi được thêm vài giây thì tốt.
Sáu giờ mới điểm, nhà họ Vương cũng đã chuẩn bị xong một bữa tối vô cùng thịnh soạn, Tiêu Chiến vừa nhìn đến đĩa tôm hấp trên bàn mắt đã sáng lấp lánh, nước bọt trong cổ họng không ngưng rót ra. Vương Nhất Bác buồn cười, hắn lén nhìn chị hai cùng mẹ mình một cái, sau khi khẳng định họ đang quay đi chỗ khác, mới bốc một con tôm lên. Dù có làm việc sai trái thì mặt hắn vẫn vậy, vẫn giữ nguyên cái biểu cảm lạnh tanh cùng bình thản và tất nhiên là cũng chẳng có chút hối lỗi nào đi kèm nữa.
- Tiểu ham ăn, há miệng ra.
Tiêu Chiến nghe lời hắn.
Vương Nhất Bác rất nhanh lôi con tôm đã được lột vỏ ra rồi đút vào miệng anh. Tiêu Chiến ôm má cười thật tươi nhưng không lâu sau đó, thỏ nhỏ đột nhiên thấy sống lưng mình lành lạnh.
- Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến! Hai đứa này.
Mẫn tỷ nhéo má thỏ nhỏ một cái, còn không quên quay lại nhéo tai tên nhóc ôn thần đằng sau nữa. Nhà có ba đứa nhỏ, hai đứa đi ăn vụng là thế nào?
Mấy người trong nhà đều vui vẻ, lớn tiếng cười đùa, làm mẹ Vương không nghe rõ, chuông cửa đã vang lên ing ỏi đến mấy lần. Bà mở cửa, bên ngoài là bạn học xưa cũ của Vương Nhất Bác. Thời gian trôi qua nhanh quá, đứa nhỏ bằng tuổi con trai bà sớm cũng đã trở thành thiếu nữa xinh đẹp, đã vậy bà con nghe nói, cô gái này đang điều hành cả một công ty. Đúng là vừa xinh lại vừa tài giỏi, thật sự rất đáng khâm phục.
Chỉ là bạn học này của hắn quá khó lường, tâm cũng khó hiểu, không biết là người tốt hay xấu nữa.
- Mẹ nuôi.
Lý Ngọc Thanh tay cầm một bó hoa lớn, mặt mày hớn hỏ bước vào nhà.
- Chị Mẫn.
Cô gái lần lượt chào hỏi hết mọi người trong nhà, đến cả Tiêu Chiến cô ấy cũng biết đến. Chuyện năm đó anh cứu hắn cô cũng vô cùng quan tâm, nói chung những thứ gì liên quan hay vướng bận đến Vương Nhất Bác cô đều không bỏ qua, đã vậy còn cất công tìm hiểu rất kĩ lưỡng.