Mỗi ngày cứ thế bình lặng trôi qua, Tiêu Chiến gần đây được bao bọc nhiều quá, dần dà lại trở lên ỷ lại vào Vương Nhất Bác nhiều hơn trước. Sau đó chính anh cũng quên rằng, đối phương thực sự chưa từng nói thích mình lần nào cả. Hoàng hôn lên, bình minh tắt, ngày bình yên an nhiên thế mà trôi nhanh quá. Anh còn chưa kịp cảm nhận hết ấm áp từ hắn mà đã sắp phải chia xa.
Ngày cuối tuần, cả nhà họ Vương bận rộn đón chào một vị khách đặc biệt, mẹ Vương cùng Mẫn tỷ còn nói, đây là chú út họ Tiêu mới từ nước ngoài về. Tiêu Chiến lúc đó chỉ nghĩ, nếu mình lễ phép chào hỏi là mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế mà mọi việc lại vượt khỏi mọi dự tính của anh. Chú út hiền lành lại tốt tính, mua cho Tiêu Chiến vô vàn món đồ đẹp đẽ cùng lạ mắt. Thỏ nhỏ vô cùng thích, khóe miệng xinh đẹp cũng cong lên một cách hoàn hảo.
- Tiêu Chiến, có thể về nhà với chú không? Khi trước là chú có lỗi với cha mẹ cháu, bây giờ họ không còn, chú cũng chỉ còn cách chăm sóc cháu thật tốt, coi như đền đáp nghĩ tình của hai người đó.
Chú út Tiêu vô cùng điềm đạm quay sang bàn bạc với gia đình họ Vương về việc mình định làm. Ruột thịt của ông bây giờ cũng chỉ còn mỗi đứa cháu này, nếu không đối xử với nó tốt một chút, sau này ông nhắm mắt cũng chẳng thể xuôi tay. Mẹ Vương cùng Mẫn tỷ lập tức giật bắn mình, họ chỉ biết cười chừ hai tiếng, nói việc này quá khó rồi. Tiêu Chiến cùng họ chính là gia đình, mà gia đình nghĩa là gắn kết bên nhau, mãi mãi không xa rời. Khoan hẵng nói đến việc Tiêu Chiến đang mang thai ba đứa nhỏ nhà họ Vương, việc nên nói đầu tiên ở đây mẹ Vương cũng đã đề cập đến. Từ trước đến giờ bà luôn coi bảo bối này là đứa con ngoan, bây giờ có người muốn mang anh đi, bà tất nhiên sẽ thẳng thừng từ chối.
Mẫn tỷ cũng đồng ý với mẹ Vương, vả lại tình cảm của Tiêu Chiến với Tiểu Hiên tử cũng vô cùng khăng khít, tự dưng hai đứa nhóc vì người không đâu mà phải chia xa. Chỉ sợ cả hai đều khóc mấy ngày mấy đêm vì nhớ nhau. Huống hồ tiểu thỏ này còn thương Bác đệ đến chết đi sống lại. Muốn đưa bảo bối nhà họ Vương rời đi, có lẽ kiếp sau cũng không làm nổi mất.
Mẹ Vương khoan thai nhấp một ngụm trà, sau đó bà còn nắm lấy tay Tiêu Chiến.
- Chiến Chiến ở với chúng tôi vô cùng tốt, bây giờ rời đi rồi, e rằng thằng bé không thể quên nơi này.
Chú út là người hiểu rộng, vừa nghe ngữ điệu đã nhận ra, người nhà này đều muốn giữ Tiêu Chiến ở lại. Chú liền gật đầu đáp lại, nếu đứa nhỏ này đang sống tốt như vậy thì hà cớ gì ông phải ép buộc nó theo ông. Chỉ là lúc mới về nước, nghe nói đứa cháu này bị người ta đối xử không tốt nên muốn đến xem một chút, thì ra cũng chỉ là lời thiên hạ bịa đặt mà thôi.
Tiêu Chiến trông tươi tắn vui vẻ thế kia cơ mà...!
- Không phải để anh ta đi xa một chút thì sẽ tốt hơn sao?
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối im lặng nghe họ nói chuyện, có lẽ chẳng ai nhận ra, hắn thực sự đã tạo ra cho anh những vết thương quá sâu, chúng in hằn và làm khổ anh quá nhiều. Nếu Tiêu Chiến có cơ hội rời xa hắn một chút thì mấy năm sau quá khứ kinh khủng ấy có lẽ sẽ biến mất nhanh thôi và Vương Nhất Bác cũng chỉ là người anh nhất định phải quên đi, nhất định đừng nên ghi nhớ hắn.