Chap 34

119 9 0
                                    

Manh"nghĩ":Em quan tâm anh sao

Đới Mạnh đi xuống giường bệnh luồn tay Dụ Ngôn qua cổ mình,tay còn lại cố gắng nhấc bổng Dụ Ngôn lên giường bệnh của mình

Manh:Ngủ đi chắc em mệt rồi

Đới Manh giờ mới cảm nhận được cơn đau vội số tay lên đầu thì thấy băng bó

Manh"thở dài":Haizz chắc sơ ý quá

Đới Mạnh nhìn về phía giường bên cạnh thấy Vũ Hân ngủ cái trướng hết sức đẹp,chân quay ngược lên đầu giường,gối dưới đấy,cổ còn đang lơ lửng khỏi giường

Manh:Haizz cái tướng ngủ mất nết dễ sợ

Đới Manh lại mệt nhọc chỉnh lại dáng ngủ cho Vũ Hân,còn không quên dùng tay vả cái bốp vào mặt Vũ Hân

Hân"lớ mớ":Ơ ơ gì vậy

Manh"xoa đầu":À không sao đâu ngủ tiếp đi

Nghe xong,Vũ Hân lại ngã bụp xuống giường ngủ tiếp.Đới Mạnh lại tiếp tục vỗ cái bốp vào mặt Vũ Hân tiếp

Hân"giật mình":Gì vậy

Manh:Không có gì

Lần mặc kệ người trước mặt là ai,Vũ Hân bực mình móc tay kéo người đó lên giường nằm đè lên

Manh"nhỏ giọng gào lên":Ôi mẹ ơi cái tay của con

Vũ Hân vẫn thản nhiên nằm đè lên người Đới Manh,tay bị gãy à quên rồi,cậu để tay chẹo thêm lần nữa mà ngủ ngon lành

Manh"nghĩ":Điên à tay tao,xuống khỏi người tao nhanh

Hân"cau mày":Nằm im xem nào cái giường gì mà nhún kinh thế
-----------------------------
Sáng hôm sau

Dần"lay người":Dụ Ngôn dạy đi

Ngôn:Hử gì vậy

Nhiên:Người bệnh đâu

Ngôn:Anh ấy trên giường đó

Đường:Cậu đang ngủ trên giường luôn á

Ngôn"giật mình":Vậy sao

Dụ Ngôn tỉnh giấc nhìn thấy mình đang trên giường bệnh còn học trưởng đâu thì không thấy

Nhiên:Vũ Hân đâu

Ngôn:Ở giường bên đấy

Tiểu Đường liềm lật tung cái chăn đang bồng bềnh cao cao ở giường bên

Nhi:Ôi một cặp đam mễ nữa

Mọi người rút máy ra mà chụp liền hồi khi thấy Vũ Hân đang nằm đè lên người Đới Manh mà ngủ ngon lành

Manh:Chụp đủ rồi đó,mau giúp tôi với tay tôi sắp rời khỏi rồi nè

Mọi người giật mình,vội tiến đến lật người Vũ Hân ra khỏi

Hân:Aaaa đau đừng động người em sắp rời rồi

Mọi người giật mình vội bỏ tay ra

Manh"gào lên":Mấy người tay tôi sắp nát

Đường: Giờ sao

Kỳ:Mau gọi bác sĩ nhanh lên

B.sĩ:Được rồi đó,tôi nghĩ cậu đây"chỉ Đới Manh" sẽ lâu mới hồi phục đấy còn cậu còn lại chạp cũng không khá hơn đâu

Ngôn:Haizz thôi đi về.

Hân:Ukm
---------------------------
Tại trường

Hân:Nay ta được học bắn súng nè.Thầy còn cho đến khi tập bắn súng hẳn hoi.Đc dùng súng thật,đạn thật thích thật ấy

Kỳ:Học về quân sự sao.Haizz lại phải nhớ các luật lệ rồi tập tành bắn súng

Hân:Nhưng vui mà

Đùng,đùng

Hân:Hà tay trái bắn xuyên tâm không tồi đúng chứ

Nhi:Ukm không tồi

G.V: Thường tôi thấy họ sẽ dùng tay phải hiếm thấy người sài tai trái bắn súng như em.

Hân:Thầy thử gãy tay phải như em đi xem thầy có cầm súng tay trái không

G.V:À Ukm

Dần:Khẩu trên tay cậu là loại súng lục à

Hân:Ukm.Khẩu SIG Sauer P250 của Đức/Thụy Sỹ là sản phẩm của công ty "Thợ súng Đức JP Sauer & Sohn" . Ra mắt năm 2007, chiếc P250 có trọng lượng: 686 gr. – 820 g đã được giới chuyên môn đánh giá cao. P250 sử dụng các loại cỡ đạn .357 SIG, .40 S&W, .45 ACP, 9x19mm Parabellum và .380 ACP, có thể bắn liên tục 17 viên ở khoảng cách 50 m

Nhi:Có vẻ cậu khá am hiểu khẩu súng lục SIG của Đức nhỉ

Hân:Ukm tại hay tìm hiểu và cũng muốn được sở hữu 1 khẩu lục như vậy

Hân:Dụ Ngôn nè Đới học trưởng liệu có giám thi bắn súng với anh không nhỉ

Manh:Không ngờ với khẩu SIG của Đức được coi là loại súng lục có lực sát thương có thể nói mạnh nhất thế giới mà cậu một tay có thể đừng vững đấy

Hân:Đới học trưởng sao

Dần:Đới học trưởng là quỷ thần hay sao mà cứ nhắc đến tên là xuất hiện vậy trời

T.Hân:Phải đó.Mỗi khi nhắc đến tên là anh xuất hiện liền

Cứ tưởng loạn luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ