Chap 27

173 8 0
                                    

Sáng hôm sau

Hân:Ưm đầu của mình

Vũ Hân ngồi dậy xoa đầu,nhìn xung quanh thấy lạ lẫm vộ vàng nhìn xuống cơ thể mình

Hân:Aaaaa

Mạn Tuyết"giật mình tỉnh dậy":Sao anh lại la ôm xòm vậy,đêm qua hành người ta quá trời giờ không cho em nghỉ sao

Hân:Cái gì cơ

M.Tuyết"giả khóc":Qua anh uống sau quá liền kéo em vào làm tình còn gì

Hân"ôm M.Tuyết":Anh xin lỗi,anh không biết.Anh anh

M.Tuyết:Em chưa đủ tuổi đâu

Hân:Anh cũng đã đủ tuổi đâu

M.Tuyết:Anh không chịu trách nhiệm chứ gì.Để mẹ con em chết đi cho rồi

Ả ta khóc sướt mướt,lấy gối dập bôm bốp vào người Vũ Hân.Vũ Hân nghe vậy vội hoảng loạn

Hân:Anh chịu trách nhiệm mà

M.Tuyết:Vậy có nhanh hơn không.Bế em vào phòng tắm rồi đưa em đi học

Hân:À Ukm
-------------------------------
Trường cấp 3 Hàng Châu

Ngôn:Anh đi đâu cả đêm qua hả

Hân:Anh

Đường:Đi đâu cũng phải nói mọi người một câu chứ

Hân:Các anh em có chuyện muốn nói

Sau khi Vũ Hân và ba người anh đi ra khỏi lớp đến bãi đất trống sau trường

Hân"quỳ xuống":Anh,em phạm phải sai lầm lớn rồi

G.Kỳ:Chuyện gì nói anh nghe

Hân:Qua uống lỡ chén em lỡ

Nhiên:Đứng nó là em

Hân:Vâng

Kì"túm cổ áo":Em bị điên à,cô Dụ mà biết thì làm sao hả

Hân:Em không biết

Nhiên :Bình tĩnh đã giờ cứ học đi đã

Vũ Hân nguyên buổi sợ hãi ôm đầu ngục xuống bàn,Dụ Ngôn ngồi cạnh thấy vậy cũng khó hiểu,người mình yêu lại không chú ý đến mình.Cô liền lấy áo khoác che đầu cho cậu

Giờ ra chơi

Kỳ:Ra canteen ăn sáng

Hân:Em không đi đâu

Nhiên:1,2,3 lên

Hân:Buông em ra

Đường:Đi ăn

Hân:Không

Canteen

Dần:Cậu chưa đủ tuổi mà giám uống rượu rồi sao

Hân:Không có,là anh ta mời tôi uống

T.Hân:Ai cơ

Hân:Trương Quân

Nhiên:Vậy mà em còn đi sao.Tên đó bao lần gây họa cho anh em mình rồi em không nhớ sao

Hân:Tại Mạn Tuyết nói Trương Quân là anh trai nuôi của em ấy.Đi chơi tối toàn anh ấy đưa đi nên

Kỳ: Ngốc lắm em à

Manh:Helu mấy em.Anh ngồi ăn ở đây được chứ

Đường: Không được đâu,bàn hết chỗ rồi

Manh:Dụ Ngôn đi với anh đi,bên kia có bàn ngồi đó

Ngôn:Anh ngồi đây luôn đi

Manh:Vũ Hân sao vậy

Hân:Không sao đâu

Manh:Lại việc chót cướp đời con gái nhà người ta chứ gì

Ngôn"bất ngờ":Anh nói vậy là sao??

Hân"túm áo Manh":Sao anh biết

Manh:Thì Trương Quân gần như tung tin cả khối biết cậu làm mất đời em gái nuôi của cậu ta mà

Hân"ôm đầu":Thôi toi rồi.Em....em không thể ở lại,sớm muộn gì cũng đến tai papa,mama

Vũ Hân vội vàng sợ hãi chạy đi,mọi người chạy theo can ngăn nhưng không thành,cậu chạy ra khỏi cổng trong tình trạng sợ hãi

Nhiên"túm cổ áo Manh":Anh nhìn tâm trạng của Vũ Hân vậy mà anh còn nói.Thế khác gì anh thêm dầu vào lửa chứ

Manh:Tôi chỉ nói sự thật thôi mà

Nhiên:Tôi chịu anh rồi

Mọi người vội vàng chạy đi kiếm,Tuyết Nhi thất vọng quay lại nhìn anh nói

T.Nhi:Thật thà đôi khi là sự gián tiếp để giết người chứ không cầm dao để giết người đâu

Nói xong,Tuyết Nhi cũng vội đi kiếm,Đới Manh ngồi ngẫm lại liền thấy mình sai vội vàng chạy đi xin nghỉ cho bọn trẻ với mình để đi kiếm Vũ Hân

Vũ Hân sợ hãi chạy đi thật xa,cậu không biết chạy được bao xa,cậu thấy căn nhà hoang phía trước vội vào đó ẩn tạm thời

Cậu ngồi xuống một góc,sợ hãi ôm đầu.Cậu nghĩ chưa đền đáp gì cho papa,mama nuôi này lại thêm tội uống rượu,cướp đời con gái nhà người ta khiến cậu sợ hãi không thôi
-------------------------------
Nhiên:Vũ Hân em đang ở đâu

Kỳ:Vũ Hân

Dần:Ra đây nhanh ai cho cậu trốn hả tên kia

Manh:Giờ gọi vậy không có hiệu quả đâu.Mau chia nhau ra,ai tìm thấy thì lập tức gọi báo mọi người

All: Được

Manh:Em đi cùng anh,em đi một mình anh không an tâm

Ngôn"dút tay lại":Không phải vì anh nói mấy chuyện phàm đó thì anh ấy cũng không phải sợ hãi như vậy.Anh ấy có mệnh hệ gì tôi thề tôi sẽ không tha cho anh đâu

Dụ Ngôn liền đi tìm Vũ Hân,Đới Manh đứng đó thất thần.Anh biết tim em đã bị Vũ Hân chiếm chọn vậy sao anh không thể thay thế để được em ấy yêu thương.Em ấy khóc vì hắn,lo lắng vì hắn.Còn anh nhận được gì?Thanh mai trúc mã không bằng thằng anh trai nuôi sống với nhau hơn tháng sao

Đới Manh cười buồn,anh không đi kiếm nữa,anh quay lưng đi và trở về trường
--------------------------------
Ngôn:Anh đang ở đâu

Dụ Ngôn chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm được anh.Cô chợt nhớ đến định vị mà papa cài vào máy của anh

Cứ tưởng loạn luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ