Ông nội:Cháu đích tôn của ta đang ăn gì vậy
....:Dạ cháu ăn mì gói
Ông nội:Sao lại ăn mì gói,bộ cháu chán ăn bào ngư rồi sao
Tiểu QuânQuân:Vâng cháu muốn ăn gói mì ấy mà
Ông nội:Không được đích tôn họ Trương không thể ăn mì gói vậy được
Quân: Không sao đâu ông
....:Chào ông cháu mới về
Ông nội:Sao anh không đi luôn đi về làm gì
Quân:Về rồi à thích thì ngồi xuống ăn cùng đi
....:Xin phép anh em không thể ngồi ăn cùng
Ông nội: Vậy tốt.Cháu không cần phải quan tâm cái thứ cha không biết mẹ không hay đó về đây cũng như bù nhìn thôi.À còn ba đứa nữa cơ mà đâu chỉ mình em con đâu phải không KHA NHIÊN
Nhiên"cắn răng":Vâng ông nội nói đúng.Con xin phép lên phòng
Quân:Lên đi chứ đứng chả làm được gì đâu
Ông nội:Ta cho người nấu món sơn hào hải vị cho con
Quân:Thôi nội ơi ăn chán rồi
Ông nội:Phép tắc của người kế thừa dòng họ Trương ta bộ con đã quên
Quân:Thưa ông không quên ạ
Nội:Vậy ngồi xuống ăn tối
Quân:Vâng
....:Thưa nội con mới về
Nội:Cháu ăn thêm con tôm hùm này đi
Quân: Về rồi à lên phòng đi chứ đứng đó làm gì
....:Vâng.Xin phép con lên phòng
Nội:Cháu cũng phải chuyển cấp rồi nhỉ
Quân:Vâng
Nội:Cháu là phải học trường hàng đầu của nước để có thể sau này tiếp quản cả cơ ngơi sự nghiệp của dòng họ Trương này
Quân:Cái đó ông không cần phải lo.Bố cháu có mua cho cháu một suất học top đầu của một trường danh tiếng rồi
Nội:Vậy thì tốt.Vào đó có bị bắt nạt cứ nói với bố cháu.Nhà mình giàu,lắm ô tô chưa kể cháu là đích tôn cả dòng họ
Quân:Vâng.Mà thôi con ăn xong rồi nội nhớ bảo người sáng mai đưa con đến trường nha
Nội:Được được cháu ta thích gì được đó hết
Trên phòng
Nhiên:Về rồi à
...:Vâng
Nhiên:Tiểu Hân đâu rồi Đường
Đường:Em ấy đang mua chút đồ ăn thôi chắc lát về
Quân:Không phải con cháu trong nhà ở cũng chả được tích sự gì sao không cút đi cho nó đỡ chật đất.Phòng này tao đang tích sửa thành phòng chơi game của tao
Nhiên:Anh quá đáng vừa thôi.Bọn em cũng chỉ dùng cái phòng bé tẹo trong nhà vậy mà anh cũng nhắm tới
Quân:Nhà tao tao thích được không
...:Anh nếu anh muốn bọn em sẽ rời đi
Quân"bỏ đi":Vậy nhanh không
Nhiên:Giai Kỳ
Kỳ:Dù gì mình cũng nên đi chứ nội với mọi người không ứng chúng ta
Đường:Vâng
....:Mọi người làm gì vậy
Kỳ:Hân à về rồi sao mau thu dọn hành lí anh em mình sẽ rời căn nhà này
Hân:Vâng
Cả 4 sau khi dọn dẹp xong liền cầm túi xách mang đi.
Hân:Ca ca giờ ta ở đâu
Nhiên:Hiện chưa có nhà để ở mà tối vậy rồi chắc không có chỗ thuê phòng trọ đâu.
Kỳ:Đằng kia có con hẻm nhỏ vào đó ngủ tạm đêm nay đi
Hân:Vâng.Em mệt quá,em chợp mắt tí nha
Đường:Ukm ngủ đi dựa tạm vào anh mà ngủ
Kỳ:Ngủ đêm này thôi mai bọn mik sẽ đi tìm phòng trọ vậy.
Nhiên:Hay vậy đi dù gì mai cũng đến ngày nhập học của anh em mình và mình cũng chả học cùng trường anh Quân.Mà kinh phí tiền học cũng chả phải nhỏ gì trường cũng là loại top 2 của thành phố.
Nhiên:Nên anh sẽ nhường lại cơ hội học cho cả ba học mình anh sẽ cố gắng đi làm thêm để tích góp tiền cho cả ba học rồi tiền thuê trọ
Kỳ:Không được nếu vậy anh cũng sẽ không học cùng em đi làm nuôi hai đứa nhỏ
Đường:Em không thích đi học em sẽ đi làm nên bọn anh với nhóc Hân học đi em đi làm cho
Kỳ: Không được
Đường"cắn răng":Em không học được thì để cho em đi làm cùng bọn anh.Thằng nhóc Hân học được hơn em nhiều để yên cho nó học.Ba đứa mình nuôi mình nó ăn học thì có phải tiền học phí vẫn được đóng đều rồi nó không phải bị đuổi học.
Kỳ: Không được
Đường:Em đã nói rồi anh đừng cản
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ tưởng loạn luân
Romantizm4 chị em trước mặt cha mẹ là con ngoan nhưng lại là người khiến trùm trường phải rén,chuyên đi phá phách.Các anh là những trẻ mồ côi.Một lần gặp là nhớ nhau