Manh:Tại nay lớp tôi không có lịch học nên được nghỉ.Tôi đi qua thấy lớp Dụ Ngôn vô phòng tập bắn súng nên vô chơi ké luôn
Đường:Rảnh dữ
Manh:Tôi mà.Vũ Hân so tài không
Hân:Chiều
G.V:Hai em tôi chưa cho phép
Đ.Manh:Khẩu 54,7.56mm,tổng chiều dài 126mm,sử dụng đạn Tokarev,sức chứa 8 viên.Lực sát thương đứng đầu.Liệu Ngôn(Vũ Hân) laoshi đây biết là khẩu gì không nhỉ
Hân:Khẩu súng lục tự chế của Trung Quốc sao
Đ.Manh:Phải.Hai khẩu SIG vs khẩu tự chế này đây đều có sức sát thương được coi là hàng đâu chi bằng dùng nó để tỉ thí
Hân: Được
Bằng,bằng,bằng,bằng
T.Hân:18 điểm với 19 điểm.Đới Manh thắng
Hân:Coi như anh thắng trận này nhưng chưa chắc có thể thắng tôi vào đợt sau đâu
Vũ Hân liền rời khỏi sân tập,đi xuống băng ghế ngồi nghỉ.Cậu nhìn chăm chú rồi cười nhủ với khẩu SIG trong tay
———————————————
Mạn gia
Papa Mạn:Cháu đến chơi saoHân:Vâng.Chú vẫn khỏe chứ ạ
Papa Mạn:Ukm ta khỏe.À chiều nay ở lại ăn cơm với ta và Mạn Tuyết
Hân:Có hơi làm phiền chú không ạ
Papa Mạn:Cháu khỏi lo.À mà tối còn có Trương Quân đến ăn nữa
Hân:À vâng
M.Tuyết:Papa nay tập bắn súng ấy.Vũ Hân bắn cực đỉnh luôn papa ạ
Papa Mạn:Vậy sao.Cháu từng học bắn súng sao
Hân:Dạ không cháu chỉ là nghiên cứu nguyên lí hoạt động của các loại và lực tác động để khổng chế khi bắn thôi ạ
Papa Mạn:Hay lắm.Cháu muốn có khẩu súng riêng cho mình không
Hân:Dạ có chứ ạ
Papa Mạn:Vậy theo ta
Ông Mạn đưa Vũ Hân lên phòng,mở cánh tủ ra nguyên một giàn khẩu súng các loại xuất hiện
Hân:Cháu không ngờ chú có nhiều súng như vậy
Papa Mạn:Ukm theo như luật thì nếu làm giấy tờ đc lưu trữ súng thì vẫn có quyền mua súng để trưng nhưng đạn thì không được phép mua
Hân:Vậy sao ạ
Papa Mạn:Phải.Cháu thích khẩu nào lấy đi ta tặng cháu.Lát ta đi làm giấy tờ cho cháu sở hữu súng luôn
Hân:Thật sao ạ.Vậy cháu có thể lấy khẩu Beretta-92 này chứ ạ
Papa Mạn:Được giờ nó là của cháu.
Hân:Vâng.Nếu rảnh cháu mong chú chỉ dẫn cháu nhiều hơn về súng
Papa Mạn:Được chứ.Rảnh hai ta sẽ đi bắn súng ha
Hân:Vâng
Papa Mạn:Mau cất súng đi lát ta cho người chuẩn bị vali đựng súng cho cháu.
Hân:Vâng cháu cảm ơn ạ
Sau khi có được giấy tờ sử dụng súng và một khẩu lục trong tay.Cậu bắt đầu lui tới sân tập bắn súng nhiều hơn.Sử dụng chính khẩu Beretta-92 của chú Mạn để tập bắn
——————————————-
6tháng sauMạn Tuyết:Chia tay đi
Hân:Đừng chia tay mà anh sai ở đâu anh sẽ sửa mà đừng nói câu chia tay
Mạn Tuyết:Em chán anh rồi.Trương Quân mới là người em yêu
Hân:Thôi được.Vì em anh sẽ rời bỏ.Chúc em hạnh phúc
----------------------------
Sau khi bị đá,Vũ Hân buồn bã mà đi uống rượu tại một quán barHân"say":Tại sao em lại bỏ ảnh.Anh đã làm gì sao để rồi em bỏ anh
Cậu vừa uống vừa khóc rất nhiều.Sau khi say sỉn liền có môt cô gãi cầm li rượu đến ngồi cạnh cậu
Ả:Làm gì mà ngồi đây một mình vậy anh zai
Hân:Tôi muốn ở một mình
Ả:Thất tình hay gì.Uống với em một lí đêm nay em làm anh say
Hân:Đã nói là để tôi ở một mình mà
Ả:Uống một li thôi
Vũ Hân bực mình uống một hơi hết sạch li rượu mà ả đã đưa cho.
Hân:Rồi đó
Ả: Được rồi em đi lát hai ta gặp lại
Sau khi ả đi,Vũ Hân là một mình uống rượu.Lát sau cơ thể bắt đầu nóng ran.Cậu liền lấy máy gọi cho Dụ Ngôn
Ngôn:Alo
Hân:Dụ Ngôn đón anh anh nóng quá
Ngôn:Anh đang ở đâu
Hân:Ở quán bar cách nhà hơn 2 cây
Ngôn:Em đến ngay đây
Sau khi gọi xong,Vũ Hân khó chịu mà tháo bớt cúc áo sơ mi của mình ra để cho bớt nóng
Ả"sờ má":Anh zai có cần em đây giúp anh bớt nóng không
Hân:Buông ra.Cô đã bỏ gì vào rượu của tôi
Ả:Chút xuân dược thôi
Hân:Cô.....
Ngôn:Vũ Hân
Dụ Ngôn đến nơi,thấy anh mình đang bực tức và một cô gái lẳng lơ đang đứng về vẩn anh mình
Ngôn:Vũ Hân về thôi
Ả:Bồ anh zai đây sao nhìn xinh đấy
Hân: Đó là em tôi.Đừng khiến tôi gặp lại cô
Ngôn"nghĩ":Anh chỉ coi em là em gái thôi sao
Sau khi vất vả đưa Vũ Hân ra khỏi quán bar,cô liền cho người chở cả hai về nhà.Trên xe cậu không ngừng vùng vẫy khó chịu.Cái áo cũng bị cậu giật tung đứt hết cúc

BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ tưởng loạn luân
Romance4 chị em trước mặt cha mẹ là con ngoan nhưng lại là người khiến trùm trường phải rén,chuyên đi phá phách.Các anh là những trẻ mồ côi.Một lần gặp là nhớ nhau