#67

368 43 13
                                    

Wooseok thẫn thờ, quay lại phía có giọng nói giống hệt người đang nằm trước mặt

Trước mặt cậu là Lee Jinhyuk, một Lee Jinhyuk lành lặn và khoẻ mạnh, chỉ có một miếng băng gạc hơi dính máu trên đầu, còn lại mọi thứ đều ổn

"Wooseok, cậu sao vậy? Mình vẫn ổn mà??"

"Nhưng... nhưng mà..." Wooseok lắp bắp, cậu cảm thấy khó xử, rốt cuộc đang có gì xảy ra vậy?

"Lee Jinhyuk !?" Đúng lúc này Seungwoo chạy đến, sau khi nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu em mình vẫn lành lặn liền ôm một cái thật chặt

"Ơ nhưng mà... sao chú lại khoẻ thế này, anh tưởng nhà chú cháy mà !?"

Nghe Seungwoo nói thế, Jinhyuk giật nảy lên

"Đâu?? Nhà em bình thường mà?"

Seungwoo chỉ tay vào số 9 to đùng trên tường căn nhà vừa được dập lửa

"Chứ cái gì kia?"

Jinhyuk chớp chớp mắt, bước tới trước số 9 đó, cầm đuôi nó quay lên trên

"...Nhà này số 6 mà"

Wooseok giật mình, cảm thấy xấu hổ, hoá ra từ nãy tới giờ

Cũng may chị vợ nhà người ta tỉnh rồi, người ta mà sốc tới đột quỵ thì 10 phần lỗi cũng là do Wooseok

"Wooseokie... cậu sợ mình đi mất thế sao?" Jinhyuk bước tới cạnh Wooseok, không giấu nổi nụ cười trên môi và tất nhiên, bị Wooseok lườm cho toét cả mắt

"Cậu còn cười được?"

Bị nói tới thế, Jinhyuk vẫn không thể ngừng cười. Suốt 3 tuần qua, có ngày nào là cậu không nhớ bóng hình người trước mặt này, nhớ tới thổn thức, chỉ thiếu nước khóc lóc nữa thôi

"Sao hả, mình đi vắng mấy hôm, ở nhà một mình buồn chứ?"

"Ờm thì..." cái tên Jinhyuk này cũng thật là, cứ phải trêu người ta mới được cơ

"Gì thế, cậu không nhớ mình hả?"

Jinhyuk như được đà lấn tới, lâu lắm rồi mới có cơ hội trêu chọc Wooseok mà

"Aiza thật là buồn mà, mình đang tính dọn về đó, thế này xem ra phải ở lại tiếp thôi" Jinhyuk lắc đầu não nề, đang định quay qua chỗ khác thì lại có cảm giác tay áo được níu lại

"Đừng đi nữa... về với mình đi" Wooseok cúi gằm mặt, ngưng một chút lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jinhyuk

"Mình nhớ cậu rồi"

Ôi, mỗi khi Wooseok dùng ánh mắt này nhìn hắn thì có bảo Jinhyuk đem hết tiền tài nhà cửa giao cho cậu cũng được

"Những ngày này mình dằn vặt lắm, mình biết mình sai nhưng không có cách nào xin lỗi cậu cả"

"Mình biết cậu yêu mình nhất, và mình quá ỷ lại vào việc đó. Thiếu cậu mình không sống được... ừ thì cũng không tới mức đó, nhưng mình không thể một mình làm mọi thứ được, vì mình cũng quen với việc có cậu trong cuộc sống rồi. Nên là, chúng ta..."

"... quay lại nhé?"

Jinhyuk bấn loạn, nhưng là trong lòng thôi. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, ho hắng một tiếng

|producex101|kí túc xá tầng 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ