-Tới đây tới đây!
Byungchan xỏ nhanh vào đôi dép dưới đất, chạy ra mở cửa
Dù đã tưởng tượng nhưng dẫu sao cũng chỉ là mơ, thực không dám tin Seungwoo sẽ thật sự đứng trước cửa nhà cậu như thế này
Hay là vẫn đang mơ?
Byungchan đóng sầm cửa vào, rồi lại he hé mở ra. Nhưng ô kìa, vẫn là thân ảnh cao lớn đứng đó, mặt không chút xúc cảm
-Không định cho anh vào à?
Byungchan lúc này mới ngớ ra, đẩy cửa sang trái còn mình lui về bên phải, mở đường cho Seungwoo vào
Seungwoo ngồi xuống sofa, nói với ra Byungchan đang đứng thẫn thờ ngoài cửa
-Anh khát nước, lấy cho anh cốc nước đi
Byungchan lúc này như tỉnh lại từ cơn mê, sau khi xác định đây là thực, không phải mơ thì ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, điều đầu tiên cậu làm không phải rót nước mà là nhắn tin gào thét với Yubin
-Lấy cốc nước mà lâu thế?
Seungwoo hắng giọng làm Byungchan giật mình, lật đật cầm cốc nước ra
Han Seungwoo, thân là khách, lại đang ngồi trên sofa
Choi Byungchan, chủ nhà, vì sợ bị xa lánh nên phải kéo ghế nhựa ra ngồi trước mặt Han Seungwoo
-Vậy nên, anh sẽ ở lại nhà em hết đợt dịch này?
Byungchan có vẻ chưa thể tin vào sự thật này lắm, còn Seungwoo vô cùng điềm tĩnh nhấp một ngụm nước
-Anh nói rồi đấy, ở đây gần hơn ở Busan, mà đằng nào cũng lỡ ghé vào đây gửi đồ cho em, anh muộn tàu rồi
-Sao anh không gửi chuyển phát nhanh rồi về thẳng Busan?
-Chuyển phát không hoạt động
-Bây giờ anh mua vé khác là về được Busan mà?
-Phí tiền
Byungchan không muốn ảo tưởng đâu nhé, là Seungwoo cứ làm Byungchan phải tưởng tượng ra đấy! Chuyển phát là dịch vụ bây giờ mọi người cần nhất nên đó là thứ hoạt động mạnh mẽ nhất thời điểm này, vé hoàn toàn có thể đổi sang ngày khác nhưng mà Seungwoo cũng chẳng làm vậy. Đây không phải tình yêu thì là gì?
Byungchan ngoài mặt tỏ ra hờ hững, thật ra trong lòng đang gào thét tột cùng, không biết lát phải khoe sao cho Yubin ghen tị nữa
-Mà không phải em đang ốm mệt lắm sao? Trên đường tới đây anh còn thấy em up story ho khụ nữa mà? Sao giờ trông khoẻ re vậy?
Nghe Seungwoo nói Byungchan mới nhớ ra mình đang giả bệnh, liền hắng giọng ho vài tiếng, đôi mắt sáng to tròn liền giả vờ lờ đờ, phải diễn lố một tí vì Seungwoo theo ngành y đó, lừa được đâu có dễ
-Anh mua ít thuốc rồi đấy, uống đi, ngày nào cũng phải đo thân nhiệt, ra đường ít thôi...
Người khác mà nghe dặn dò thế này chắc là mệt lắm, riêng Byungchan mắt cứ sáng như sao ấy, anh nói nữa đi, nói cả ngày cũng được luôn
Sau khi xếp cho Seungwoo ở tạm phòng của khách dưới tầng 1, Byungchan nhảy bổ lên giường trong phòng mình ở tầng 2, gọi điện thẳng cho Yubin
-THẬT Á?????
Yubin hét vào điện thoại làm Byungchan nhăn mày
-Sự thật chính là vậy đó
-Nhất ông nhá!!
Giọng Yubin có chút ghen tị làm Byungchan sướng rơn, chọc Yubin thêm mấy câu, Byungchan tắt máy lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu vòng, sau khi mệt lử thì ngủ luôn lúc nào không biết
Lúc Byungchan tỉnh dậy đã là 7 giờ tối
Ngái ngủ nên trong một giây phút Byungchan chợt quên sự tồn tại của Seungwoo trong nhà, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, đâu óc Byungchan liền mặc định là mẹ nấu cơm tối
Byungchan lao nhanh xuống nhà, ôm chầm thân ảnh đang mặc tạp dề nấu ăn
-Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế?
Một khoảng không thinh lặng chợt hiện lên, Byungchan cũng bắt đầu cảm thấy hơi kì kì, bình thường mẹ sẽ quay ra mắng Byungchan làm gì giờ này mới xuống, với cả sao hôm nay mẹ cao thế, còn có múi...
-Từ lúc nào anh trở thành mẹ của em rồi vậy?
Byungchan giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ lại người trước mặt, bây giờ mới nhớ tới Han Seungwoo đang ở trong nhà của mình
-Xin lỗi, em tưởng là mẹ...
Byungchan theo phản xạ lùi ra sau mấy bước, mặt cúi gằm, vì không để ý nên đâm sầm vào cửa tủ đang mở phía sau
-Au ui!
Seungwoo đang dọn cơm, nghe tiếng đập đầu nên nhìn ra, liền thấy Byungchan ôm đầu nhăn nhó
-Haiz
Seungwoo biết trước đây Byungchan khi luống cuống sẽ hậu đậu, không ngờ bao năm vẫn vậy
-Có đau không, để anh xem nào?
Seungwoo cúi xuống xem đầu Byungchan nên vô tình Byungchan lại dựa đầu vào ngực anh
-Không bị sưng đâu, mau ăn cơm đi
-À dạ
Byungchan vừa chìm đắm vào mớ hồi ức xưa cũ, nghe Seungwoo gọi lại lật đật chạy ra ghế ngồi
-Chà, đã bao lâu chưa được ăn đồ Han Seungwoo nấu rồi này?
Byungchan nhìn bàn ăn mà nhỏ dãi, đồ ăn Seungwoo nấu, trong kí ức của cậu là siêu siêu ngon
-Chắc khoảng 6 năm trước à? Cái hôm em bị mất ví rồi khóc ầm ĩ lên là không có tiền sinh hoạt nên anh phải nấu ăn cho em cả một tuần phải không?
-Chắc vậy!
Nhớ lại những ngày trước khi du học luôn làm Byungchan thấy vui vẻ, vì đó là đoạn thời gian Seungwoo dù chưa tỏ tình vẫn ngầm thừa nhận anh thích cậu, còn bây giờ thì, haiz...
Cứ đợi đấy, rồi Byungchan sẽ khiến Seungwoo phải tỏ tình với cậu thêm một lần nữa !!
BẠN ĐANG ĐỌC
|producex101|kí túc xá tầng 3
أدب الهواةnhững câu chuyện xàm xí về một dãy hành lang có những con người xàm xí start: 25/06/2019 end: 08/07/2021