#45

731 78 2
                                    

-Em về rồi đây!

Donghyun mệt mỏi đẩy cửa vào phòng, không có ai hết

Em rất bực vì các anh vẫn chưa add em lại vào group, không biết các anh đã nói gì linh tinh với anh Yunseong của em rồi, mấy ông anh hay thêm mắm thêm muối ấy!

Cũng không biết Yunseong đã đi đâu, chẳng biết anh có nhớ không

Rằng hôm nay là kỉ niệm 300 ngày của họ

Donghyun thở dài, dạo này hai người hay cãi nhau hơn trước, dù chỉ là những việc rất vụn vặt. Nhiều lúc em nghĩ, có khi Yunseong không thương em như trước nữa

Đó là điều mà Donghyun không bao giờ mong sẽ xảy ra, vì em đã quá dựa dẫm vào anh, yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ và em mong là Yunseong cũng cảm thấy vậy

Donghyun nằm vật xuống giường, mở điện thoại ra xem lại album ảnh, có những tấm ảnh từ ngày đầu tiên gặp anh, những tấm em chụp lén anh ngủ gật, những ngày kỉ niệm, sinh nhật anh...

Tay cầm điện thoại đập xuống giường, tay còn lại che mắt, tự nhiên Donghyun muốn khóc quá

Em thật sự sợ, sợ rằng Yunseong sẽ bỏ đi. Nhiều lúc em đã nghĩ tại sao anh lại chọn mình, người ưu tú như anh nên được dành cho người khác tốt hơn em, ngoài kia có rất nhiều người thích anh

Bàn tay em vừa buông điện thoại lại động phải vật gì đó cứng cứng, em mở mắt ra nhìn. Trên giường em trước giờ toàn là gối với gấu bông, làm gì có vật cứng?

Dưới gối có một chiếc hộp nhỏ cài mật mã, bên trên có một mẩu giấy "Cho Geum Donghyun, điền vào đây ngày Hwang Yunseong thấy hạnh phúc nhất"

Ai trêu em à? Em gãi đầu, ngày anh hạnh phúc nhất á? Sinh nhật anh? Ngày anh tốt nghiệp cấp 3? Ngày anh đỗ đại học? Tất cả đều không đúng

Em suy nghĩ, thử vặn theo số của 300 ngày trước

Thật may, chiếc hộp bật nắp

Bên trong có một lọ điều ước, Donghyun đổ ra để đọc tờ giấy bên trong, giấy viết "đi tới nơi mọi thứ bắt đầu"

Nơi mọi thứ bắt đầu? Chắc là với anh Yunseong? Ở đâu cơ chứ? Sân sau kí túc chăng, lần đầu em gặp anh ở đấy, tỏ tình anh cũng là ở đấy

Donghyun vừa nghĩ vừa chạy xuống sân sau kí túc, cả khu tối om chẳng có một bóng đèn làm em hơi sợ

-Có ai ở đây không?

Em hỏi nhưng không ai trả lời, chắc là em nhầm. Donghyun ỉu xìu, đang định bỏ lên tầng thì nghe thấy tiếng gọi

-Donghyun!

Em quay người lại, đây là giọng của anh Yunseong mà

-Yunseong, anh đi đâu mà giờ này còn chưa về phòng?

Yunseong thở trông có vẻ gấp gáp, như thể cậu vừa chạy rất nhanh rất nhanh để tới đây vậy

-Donghyun, anh có chuyện này muốn nói với em

Donghyun trong một chốc trở nên lo lắng, anh định nói gì? Không lẽ là lời chia tay?

-Dạo gần đây chúng ta cãi nhau nhiều, anh tin em cũng có thể cảm nhận điều đó

|producex101|kí túc xá tầng 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ