"Lee Jinhyuk, cậu yêu ai khác rồi à?"
Lee Jinhyuk đang cúi đầu xuống đất cười thầm, nghe thấy câu này liền mắt chữ A mồm chữ O đứng dậy hỏi người trước mặt
"Wooseok à, cậu nói gì vậy?"
Wooseok cười nhạt, còn gì để nói sao?
"Cậu ấy mà, bao nhiêu lâu nay vẫn không sửa được cái tính bất cẩn"
Jinhyuk ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, Wooseok cầm lấy chiếc hộp trên tay Jinhyuk, mở ra nhìn đăm đăm mà nói
"Chúng ta chia tay thôi" rồi đưa lại vào tay Jinhyuk
"Sau này tặng quà cho người ta thì đừng có nhầm nữa nhé, con gái dễ buồn lắm đấy"
Jinhyuk đứng bất thần không hiểu, phía xa sau mấy bụi cây, có vài người anh em cũng gãi đầu gãi tai
"CÁI GÌ CƠ, CHÚ MÀY ĐƯA NHẦM HỘP KHUYÊN TAI TẶNG MẸ CHO JINHYUK Á????"
Yubin hét toáng lên làm Dongpyo và Sihoon ngồi cạnh phải chặn ngay miệng lại
"Trời ơi đã bảo em kêu anh ý tìm túi em lấy rồi, em đang nghĩ là anh ấy cầm nhầm, chúng mình làm sao bây giờ?"
Wonjin rối loạn cả lên, dù sao nếu bây giờ có chuyện, lỗi cũng là do cậu
"Thôi thôi, bây giờ tình hình cấp bách thế này, cứ theo kế hoạch mà làm đi"
Nghe người yêu nói thế, Mingyu lập tức đảo mắt sang làm dấu hiệu với Eunsang
"Hay là thôi đừng bật?" Yohan ngồi cạnh Eunsang lo lo sợ sợ
"Gì anh còn muốn để anh Wooseok hiểu lầm nữa à? Mau mau bật đi!!" Minhee lên tiếng
"ĐỦ RỒI!!"
Tiếng hét mang đầy sự chịu đựng và nhẫn nhịn vang lên làm mọi người ai cũng giật mình
"Nhầm lẫn gì chứ? Có ai mà đi nhầm hộp nhẫn bé xíu với hộp khuyên tai to lù thế này không hả?"
"Mình nói rồi, thật sự là hiểu lầm mà, mình tuyệt đối sẽ không có người khác, cả cuộc đời này mình chỉ yêu mỗi cậu thôi"
Wooseok cười khẩy, cậu cũng từng tin như thế, cái thứ gọi là tình yêu chân chính, cái viễn cảnh cùng Lee Jinhyuk này đầu bạc răng long, nhưng mà...
"Được, cứ cho là ở đây có sự nhầm lẫn, vậy thì tôi vẫn muốn chia tay"
Ngừng lại lấy hơi một chút, cậu nói tiếp
"Dạo này cậu vẫn luôn kì lạ, đến mức tôi nghĩ rằng cậu đã trở thành người khác luôn rồi, chúng ta bên nhau ngần ấy thời gian, chưa bao giờ cậu giận tôi, mà dạo gần đây vì mấy cái thứ nhỏ nhặt cậu chê bai trách móc tôi đủ điều?"
Ngưng lại một chút, Wooseok tiếp tục
"Cậu vẫn luôn biết tôi thích ăn chân gà thế nào, vậy mà cứ mỗi lần tôi order về cậu lại ăn vụng không thèm để lại cái nào, còn nữa, mỗi lần tôi bực tức, cậu lại cười xuề xoà làm hoà, bộ tôi cần cái thái độ đó của cậu hả, cái tôi cần là sự chân thành, chân thành đó hiểu không? Rồi cả mấy ngày kỉ niệm nữa, cậu thật sự không nhớ à??"
Jinhyuk đơ mặt, thật chẳng biết nói gì, còn trên Wooseok thì hiện rõ hai chữ tức giận
"Người ta bảo yêu lâu mà không cưới là chia tay, thôi thì chắc có lẽ không sai, ở bên nhau lâu quá có lẽ thành thói quen, chúng ta chắc chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa rồi, cho nên..."
Bụp!
Wooseok chưa hết lời, đột nhiên có tiếng công tắc vang lên làm chính cậu giật mình
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang đứng giữa một dây đèn, hình như còn kẹp gì đó ở trên, có lẽ ban nãy vì tối và nó được treo ở cao hơn đầu nên cậu không thấy
"Cái... cái gì vậy chứ?"
Từ góc của bụi cây đằng sau Wooseok, có hai người xuất hiện, một là Eunsang đang gãi đầu, hai là Yohan đang đập vào vai Eunsang như trách móc
"Ha... chúc mừng cầu hôn vui vẻ!" Eunsang vừa không dám nhìn về phía ấy vừa nói, rõ ràng là ngại ngùng không biết làm gì
"Chúc mừng sinh nhật... chúc mừng sinh nhật..." Mấy người anh em cũng bắt đầu ngượng ngùng nhảy ra sau lùm cây, Yubin hỏi nhỏ
"Này, sao lại hát chúc mừng sinh nhật ??"
"Thì cũng là một dịp để kỉ niệm mà, anh cứ hát theo đi!!!" Hyunbin trả lời rồi lại hát theo
Wooseok nghệt mặt, cái gì vậy trời?? Khi bài hát gần kết thúc, Byungchan bưng chiếc bánh được thắp 2 cây nến cùng cặp tượng nhỏ mô phỏng hai người, còn có dòng chữ '2000 ngày yêu cậu' nữa
"Lee Jinhyuk, thế này là sao?" Wooseok vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng, còn Jinhyuk, mặt không có chút biểu cảm gì cả
Wonjin lại gần sau Jinhyuk, dúi hộp nhẫn vào tay
"Nè nè nhẫn đấy anh mau mau cầu hôn lại đi!!"
Jinhyuk đưa hộp nhẫn lên nhìn, rồi lại nhìn Wooseok
"Wooseokie, chắc dạo này cậu ghét mình lắm nhỉ?"
"Đúng là dạo này mình hơi nóng nảy, bởi vì cứ phải suy nghĩ liệu cậu có đồng ý cùng mình tới cuối đời không, liệu mình cầu hôn như vậy cậu có vui không, những suy nghĩ ấy cứ quay mòng làm mình không thể bình tĩnh, thật xin lỗi"
Jinhyuk quay mặt sang bên trái, giống như muốn trốn tránh ánh mắt Wooseok
"Món tủ của cậu là chân gà, mình nào dám quên, nhưng Wooseok à, cậu toàn gọi món đó vào những lúc đau dạ dày, lại còn đòi loại cay, cậu ăn vào bệnh tái phát thì sao? Và nếu mình nhắc cậu như vậy chắc chắn cậu sẽ xuề xoà nói không sao, mình xót lắm, nên mình mới vờ như muốn giành giật đồ ăn với cậu vậy"
"Cậu có nhận ra không? Từ khi chúng ta quen nhau, lỗi của mình mình xin lỗi, lỗi của cậu mình cũng xin lỗi, mình vốn không thấy nặng nhọc về việc đó, tới mức nếu có một ngày không phải xin lỗi cậu, mình sẽ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra mất, nên như một thói quen, mình cứ ôm cậu mỗi khi có lỗi vậy thôi, xem ra là mình không để ý tới cảm xúc của cậu rồi!"
Jinhyuk ra hiệu cho Byungchan mang chiếc bánh ra giữa mình và Wooseok
"Kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 100 ngày,... tới tận 2000 ngày là hôm nay, mình chưa từng quên một ngày nào cả!"
Cậu thở dài, dù không muốn nói điều này, nhưng có lẽ
"Có vẻ như cậu đã chịu đựng mình suốt thời gian qua, để cậu khổ rồi, chúng ta có lẽ nên dành ra một khoảng thời gian để bình tâm lại, xem rằng chúng ta có nên tiếp tục không"
Nói rồi Jinhyuk mở hộp nhẫn, ngắm chiếc nhẫn trong đó lần cuối rồi vung tay đập thật mạnh xuống đất
Mọi người sợ hãi tới mức không dám hó hé một lời, Jinhyuk cứ thế bỏ đi, chẳng ngoái lại nhìn lấy Wooseok thế nào
"Xin lỗi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/192029062-288-k430556.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|producex101|kí túc xá tầng 3
Fanficnhững câu chuyện xàm xí về một dãy hành lang có những con người xàm xí start: 25/06/2019 end: 08/07/2021