Sau hôm đó Jungkook mới nhận ra là vị bác sĩ này tối nào cũng gọi đồ ship đến, cứ tầm cỡ 10-11 giờ khuya thì Jungkook sẽ nhận được một đơn giao hàng tới phòng khám thú y. Ngày nào cũng thế, trong lúc đưa đồ ăn thì cũng có nói chuyện xã giao qua lại nên dần dần cả hai cũng chẳng còn lạ gì nhau.
Mà dạo gần đây hình như anh ta có người yêu mới hay là đã yêu nhau trước đó rồi, Jungkook không rõ nhưng mà đơn hàng đặt đồ ăn từ phần dành cho một người chuyển thành hai. Thỉnh thoảng anh ta còn đặt giao đến một khu chung cư cách xa phòng khám 2 cây số và sẽ có một người con trai cao khoảng 1m75 ra nhận, hình như là còn gọi điện cho nhau lúc xuống lấy hàng nữa. Jungkook không phải là nhiều chuyện đâu, cậu chỉ để ý khách hàng thôi.
Cũng được cỡ một tháng thì hôm đó như thói quen đúng 11 giờ 30, Jungkook đã đội mũ và ngồi trên xe chờ sẵn. "Ting" tiếng app thông báo vang lên cậu đã rồ ga mà không cần coi tên người đặt. Hôm nay phòng khám anh ta có tiệc hay sao mà đặt những 1 thùng bia.
Phòng khám tối đen như lần đầu Jungkook tới, cậu nhấn chuông như thường lệ. Lần này người ra nhận không phải anh ta cũng không phải người yêu anh ta mà là con gái. Sao đổi đối tượng nhanh vậy?
"Cậu giao bia đúng không?"
Jungkook chỉ gật đầu rồi bưng thùng bia tiến thẳng vào nhà. Thấy ánh mắt cô gái kia nhìn mình có chút kì lạ, Jungkook cười cười giải thích
"À xin lỗi nha, tại mỗi lần chủ nhà này đặt đồ gì nặng thì đều nhờ tôi đem vô hộ luôn"
Cô gái kia phẩy phẩy tay như không có gì rồi nhìn Jungkook một loạt từ trên xuống dưới. Phút chốc đã nhào lại gần cậu làm Jungkook không kịp đề phòng
"Giờ tôi có việc bận rồi, cậu trông giùm con người bên trong kia giúp tôi nha"
Vừa dứt câu cô ta đã phi vào nhà lấy túi xách rồi leo lên xe taxi đi mất. Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mẫu người anh ta thích là người như vậy hả? Mặt Jungkook cau có nhưng cũng tiến vào trong xem thử
"Kang Lena cậu nói xem tôi có gì không tốt chứ?"
"Tôi cũng xinh đẹp, cũng có cả một phòng khám riêng vậy sao anh ta lại chọn con nhỏ kia?"
Vị bác sĩ mặt lúc nào cũng chỉ có mỗi một biểu cảm không màn sự đời nay lại lê lếch nửa người trên sofa nửa người dưới đất khóc vì bị đội mũ xanh làm Jungkook thích thú vô cùng.
"Nè tôi không phải cô gái kia đâu"
Taehyung nghe vậy cũng quay người nhìn lên.Nhìn Jungkook rồi nhìn lại mình đang trông bộ dạng thê thảm liền bối rối lau nước mắt, đứng dậy
"Cậu vào đây làm gì?"
"Người yêu anh bán anh cho tôi rồi?"
"Người yêu?"
Taehyung khó hiểu rồi chợt nhớ ra người bạn thân-ai-nấy-lo của mình, ngán ngẫm lắc đầu
"Người yêu tôi mới đá tôi, đó là bạn thân"
Jungkook bỗng nhiên phì cười " Thì ra là bị bồ đá nên mới khóc lóc vậy hả?"
"Bộ cậu chưa thấy ai khóc vì thất tình hay gì mà cười tôi" Taehyung day day thái dương. Dù gì hình tượng cũng không giữ được thôi thì kiếm thêm một người bạn nhậu vậy
"Thôi được rồi, cậu đem thùng bia qua đây giúp tôi. Tôi mời cậu coi như trả ơn lần trước"
"Trả ơn bằng bia sao? Tôi thấy anh đang cần người tâm sự thì có" Jungkook bưng thùng bia đặt lên sofa sẵn tiện khui luôn hai lon cho hai người
Taehyung hớp một ngụm rồi thở dài
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên trai họ đẹp, đẹp trai"
Taehyung cũng đành chịu với cậu shipper này " Tôi là Kim Taehyung cứ gọi là Taehyung"
" Ừ thì Jeon Jungkook, mà sao lại giới thiệu lai lịch vậy?"
Không lẽ cậu tính nói chuyện mà không gọi tên, hay cậu muốn gọi là Bác sĩ thú y? Shipper? Còn kì quặc hơn
"Jungkook này! Cậu đã yêu ai chưa?"
Bị hỏi đột ngột làm Jungkook đứng hình suy nghĩ một chút rồi nói
"Ai mà chưa yêu, quan trọng là tôi không coi các mối tình đó là tình yêu thật sự"
Jungkook nói xong hớp một ngụm như uống nước giải khát, nhìn sang Taehyung đang cầm lon bia mát lạnh xoa xoa ở giữa hai tay. Trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng đặt ngay cạnh Jungkook, Taehyung như lọt thỏm vào bóng đêm sau đó là một tràn thở dài rồi nấc nhẹ. Taehyung uống liên tục gần hết cả nửa thùng bia còn Jungkook vẫn một lon duy nhất.
Taehyung nói với giọng lè nhè: "chẳng ai hiểu tôi hết... hức Tôi yêu anh ta... yêu đến nỗi anh ta chỉ cần buồn một chút tôi liền kiếm đủ cách làm anh ta vui, tôi có thể bỏ buổi học đàn mà tôi yêu thích chỉ để đến bên khi anh ta say khướt bên cạnh người phụ nữ khác...hức...tôi có thể bỏ qua sự khó chịu để rửa chén vì anh ta thích nấu ăn ở nhà"
"Anh bị dị ứng với nước rửa chén sao?" Jungkook bây giờ đã bị biến thành chỗ dựa để Taehyung lau nước mắt, cậu không thấy khó chịu chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi
"Tôi yêu anh ta nhiều đến nỗi dù anh ta chạy theo người khác thì tôi vẫn chẳng hận anh ta chút nào...hức hức"
Taehyung nói đến đây thì khóc lớn rồi cứ vỗ vào lồng ngực mình, Jungkook ngăn lại rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Không gian im lặng hoà cùng tiếng thở đều của Taehyung thì Jungkook mới kéo dài khoảng cách cả hai, ngồi trong ánh đèn nhập nhoè nhìn Taehyung gò má đã ửng đỏ đôi chút còn liên tục nấc cục vì hơi men. Jungkook tự hỏi tại sao vì một người mà buồn đến vậy? Có thể do Taehyung ngu ngốc cũng có thể do Jungkook chưa thật sự yêu ai đến mức trái tim mình cũng muốn hiến dâng nên cậu không hiểu.
Jungkook cũng không tiện bế Taehyung vào phòng vì hai người chưa thân đến mức đó, hiện giờ chắc cũng là bạn nhậu mà bạn nhậu thì ai lại bế nhau vào phòng bao giờ nên Jungkook lấy đại một cái chăn nhỏ trên sofa đắp lên cho Taehyung. Cứ tưởng là được về rồi thì tự nhiên con người này lại lên cơn sốt, nôn ói tùm lum báo hại Jungkook vừa không được về nhà mà còn phải thức trắng cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]
FanfictionKook top Tae bot! KookTae Chuyện tình của một cậu shipper và anh bác sĩ thú y sẽ như thế nào??? Một chút đáng yêu, một chút giận hờn,một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng Có bên nhau cùng đi qua những năm tháng sau này k...