Taehyung mơ hồ tỉnh dậy lúc giữa trưa, cả cơ thể mỏi đừ vì ngủ trên sofa không thoải mái. Anh cố gắng đứng dậy, đầu đau như búa bổ lếch thân vào nhà vệ sinh. Sau khi tỉnh táo được một chút thì anh thấy một tô cháo trắng chà bông đặt trên bàn kèm theo một tờ giấy ghi chú:
Tôi phải đi học rồi. Cháo tôi nấu không biết anh ăn được không nhưng nếu giờ anh đặt đồ ăn thì tôi không thể ship đâu đó. Ráng ăn đi rồi uống thuốc nha bác sĩ mít ướt.
Taehyung phì cười với độ trẻ con của cậu shipper này. Cháo đã hơi nguội chắc là đi cũng lâu rồi, anh đem đi hâm lại một chút
"Cũng được ghê"
Taehyung nếm thử rồi chẹp chẹp miệng cảm thán, tính ra tên này ngoài cái đầu óc trẻ con ấu trĩ ra thì cũng tốt bụng, nấu ăn ngon, nói chung là xài được.
Ăn xong Taehyung cũng chả có tâm trạng để dọn, leo lên sofa bật đại bộ phim gì đó coi.
Bạn có biết cảm giác thất tình là thế nào không? Là chả có hứng làm gì cả đến thở thôi cũng thấy phiền, nhìn gì cũng nhớ người ta. Taehyung coi gần hết bộ phim nhưng chẳng hiểu gì cả vì đầu óc anh đang trên chín tầng mây, cả người cứ bứt rứt khó chịu, tắt tivi định lại rót cốc nước uống thì lại làm đổ, thủy tinh văng tung toé, hình như là tay chảy máu, anh chẳng thấy đau gì cả, thật đó. Taehyung ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở, cảm giác thất bại cứ vây lấy anh. Cả ngày không làm một việc gì ra hồn khiến Taehyung như phát điên lên, lấy chìa khoá xe ra ngoài.
Jeon Jungkook đợi mãi mà không thấy đơn đặt hàng của Taehyung chắc là mệt quá nên ngủ rồi, Jungkook hôm nay bận tối tâm mặt mũi nên cũng không có thời gian hỏi thăm anh mà có thời gian thì cũng không có cách nào liên lạc ngoài cái app giao hàng, định bụng về sớm ngủ một giấc thật đã thì tiếng app thông báo vang lên, là đơn của Taehyung. Lạ thật, đi bar cũng đặt đồ ăn hả?
Với câu hỏi trong đầu Jungkook cũng tới trước Kial club. Theo như quan sát của cậu thì đây không phải là dạng bar thác loạn, nhạc xập xình mà chỉ là một club nhỏ để thưởng thức rượu, có lẽ vậy. Jungkook đang không biết làm cách nào để đưa đồ ăn cho Taehyung vì cậu cũng không tiện vào trong, sực nhớ ra trong app có để số điện thoại của khách hàng, tự đánh vô đầu mình cậu cũng quên mất tại chưa bao giờ gọi Taehyung ra lấy hàng hết toàn nhấn chuông cửa. Tự nhiên nay cái con người này lại chạy đến đây làm cậu bị ngáo luôn.
"Taehyung ra lấy đồ ăn"
"Ai vậy?"
Giọng Taehyung lè nhè phát ra từ điện thoại, nghe là biết say khướt rồi
"Anh ra lấy đồ ăn được không?"
"Không biết đâu, cút ga chỗ khác"
Nói cái gì vậy không biết, Taehyung cúp máy ngang nên Jungkook đành phải vào trong kiếm người nếu không thì ai trả tiền cho cậu?
Cũng may là Jungkook trên 18 tuổi nên được vào không thì có được tính đây là boom hàng không? Quan sát một lượt thì thấy con ma men kia đang gật gù phía trong góc, tiến đến kéo anh ngồi dậy
"Hôm qua uống chưa đã hả?"
Jungkook nhìn những vỏ chai lăn lóc trên bàn lắc đầu ngán ngẫm, uổng công hôm qua thức chăm anh ta
"Mau trả tiền đây để tôi còn về"
"Tiền gì? Tính lừa tiền tui hả?"
Taehyung hất tay Jungkook ra nắm lấy cái túi của mình. Cậu nhếch mép thở hắt ra
"Nhìn tôi giống lừa tiền anh lắm sao? Đừng có khùng điên nữa mau trả tiền đồ ăn đi"
"Ể sao tên lừa đảo này nhìn quen quá vậy?"
Taehyung đưa tay chọc chọc vào má Jungkook, nhéo nhéo cái mũi rồi tự dưng tiến sát lại gần khiến cậu ngây người
"Lại còn thơm thơm nữa, nói đi cậu là yêu quái phương nào?"
Mặt Jungkook nghệt ra, con người này có trí tưởng tượng phong quá đó.
"Yêu quái cái đầu anh, trả tiền lẹ hộ tôi cái"
Taehyung ngồi lại vị trí cũ mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện
"Okê trả tiền thì trả tiền, Nè"
Taehyung đưa tay ra hiệu Ok rồi móc thẻ trong ví ra
"Quẹt thẻ nha"
"Tính quẹt vô nách tôi hay gì?"
Jungkook bó tay nên quyết định sẽ đòi tiền sau khi người này tỉnh táo giờ cậu phải về ngủ đây.Đứng dậy đi ra ngoài cửa, quay lại thì thấy Taehyung vẫn còn đang gật gù chỉ tay lung tung, thở dài một tiếng rồi tiến đến vác anh lên vai mang ra ngoài. Chắc kiếp trước cậu mắc nợ người này nhiều lắm nên mới khổ vậy nè
"Làm gì vậy? Thả tôi xuống, thả tôi xuống"
Taehyung đấm liên tục vào lưng Jungkook, chân đạp tứ lung tung. Cậu đặt anh đứng xuống đất rồi dắt xe ra, không thèm đôi co với con ma men này nữa
"Leo lên"
"Leo lên làm gì? Cậu tính bắt cóc tôi đúng không"
"Tôi đưa anh về nhà"
Jungkook kiên nhẫn đưa tay kéo Taehyung lại gần đội mũ bảo hiểm cho anh nhưng Taehyung lại không biết điều tí nào
"Không muốn về nhà đâu, muốn uống tiếp"
Anh ngồi xuống đất, quậy đạp như con nít đang ăn vạ ba mẹ
"Đứng lên đi, lạnh lắm"
Jungkook mệt mỏi kéo kéo tay anh, Taehyung thì vẫn vùng vằn đòi uống tiếp. Mất kiên nhẫn nên Jungkook có hơi lớn tiếng
"Vậy thì đi vào đó mà uống tiếp đi, tôi về"
Jungkook thả tay Taehyung ra quay người khởi động xe, không thấy Taehyung phản ứng gì mới quay lại nhìn anh thì thấy mắt người này đã rơm rớm nước mắt
"Sao anh say thì mít ướt quá vậy? Không phải anh muốn uống tiếp hả? Uống đi rồi tự mà về"
Dù miệng cằn nhằn nhưng vẫn gạt chỗ để chân cho Taehyung leo lên, hình như bị Jungkook la nên lần này Taehyung rất ngoan ngoãn mà leo lên xe, Jungkook một tay lái một tay phải giữ người ở phía sau như con nít vì Taehyung dựa cả người lên lưng cậu mà ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]
FanfictionKook top Tae bot! KookTae Chuyện tình của một cậu shipper và anh bác sĩ thú y sẽ như thế nào??? Một chút đáng yêu, một chút giận hờn,một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng Có bên nhau cùng đi qua những năm tháng sau này k...