Sáng sớm, Jungkook đến bệnh viện để đón Taehyung. Bệnh tình của anh không có gì quá nghiêm trọng để ở lại bệnh viện một đêm, chỉ là anh thích thôi dù sao phòng khám cũng không mấy bận rộn.
Hai người cùng đi ăn sáng ở một quán ăn gần đó nên Taehyung đã đề nghị đi bộ cho giãn gân cốt. Quán này không lớn chỉ nằm gọn trong một con hẻm, mang một chút hoài cỗ rất nghệ. Taehyung nhìn quanh thì thấy ở đây không quá đông khách, cũng chỉ có hai ông bà đi tới lui, nơi này khác xa thế giới sầm uất của anh.
"Anh chọn món đi rồi nói với tôi, tôi sẽ gọi cho"
Taehyung có hơi thắc mắc nhưng cũng lấy menu lật qua lật lại xem thử, ở đây chỉ bán theo mâm cơm trong đó toàn các món bồi bổ, tốt cho sức khoẻ. Taehyung nhìn vào đã không có hứng thú nên chọn đại rồi đưa cho cậu. Jungkook nhìn sắc mặt Taehyung cười nhẹ rồi đưa tay lên cao mà không nói gì, sau đó một lão bà tiến đến, hai người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ tay rồi bỗng nhiên bà lão quay qua làm kí hiệu với anh. Taehyung chẳng hiểu gì nhìn Jungkook cầu cứu
"Bà ấy hỏi anh có ăn cay không?"
Taehyung nghe vậy không biết phải làm sao, theo bản năng lắc lắc đầu. Bà quay qua làm kí hiệu tay nói với Jungkook gì đó mà cậu lại phì cười rồi xua xua tay. Đợi bà lão rời đi, Taehyung mới nhỏ giọng hỏi
"Lúc nãy bà nói gì với cậu vậy?"
Jungkook vớ tay lấy hai đôi đũa cẩn thận lau
"Nói anh ngốc quá" Cậu đưa một đôi về phía anh, rồi chống hai tay lên bàn tựa cầm nhìn cái mặt đang xị xuống
"Đùa anh thôi, bà ấy không nói gì hết"
Taehyung xì một cái, có ngốc mới tin cậu. Jungkook nhớ lại lời bà nói lúc nãy, bà ấy bảo "Chưa từng thấy cháu dắt ai tới bao giờ, người này chắc hẳn rất đặc biệt". Cậu mới nhận ra chính cậu đã sống cô độc lâu như vậy, lâu đến mức thành một chuyện thường tình đối với cậu. Đã rất lâu cậu không cảm nhận được một bữa ăn ấm cúng thật sự có người ăn cùng, không phải bữa ăn vội vào đêm khuya hay những bữa tiệc sang trọng. Jungkook thường lui tới quán nhỏ này vì nó đem lại cho cậu cảm giác bình yên
"Đây là quán quen của tôi, tôi ăn từ khi mới vào đại học. Ở đây chỉ có hai ông bà sáng tối san sẻ công việc cho nhau, bà ấy không thể nghe thấy nhưng mà anh biết không? Ông lão lại luôn miệng chê bà vụn về, chê bà chậm chạp nhưng khi dùng kí hiệu tay để nói cho bà hiểu thì ông chỉ tấm tắc khen bà thôi. Đàn ông đúng là lươn lẹo"
Jungkook vừa kể chuyện vừa nhìn về phía đôi vợ chồng già đang đùa giỡn phía góc bếp. Tình yêu đôi khi đơn giản như thế thôi, mặc dù bà rất nhiều tật xấu ông ấy không chê không được nhưng ông vẫn chỉ muốn bà hiểu những điều tốt đẹp, ví như khách chê bà nấu mặn không nuốt nổi bỏ về, ông cũng chỉ nói với bà rằng người ta có việc bận nên đi trước. Tình yêu của đôi vợ chồng già có khi lại ăn đứt lũ trẻ, họ đã trải qua năm tháng thăng trầm giờ chỉ về sống một cuộc đời bình dị không sóng gió. Mấy ai đi được với nhau hết phần đời còn lại, nghe có vẻ ngắn nhưng ba mẹ cậu còn không làm được. Jungkook là ngưỡng mộ tình yêu chân thành của ông bà lão.
Một lát sau, lão ông đem ra một mâm cơm nóng hổi còn có mốt chén canh gà hầm riêng đựng trông nồi đất
"Nè hai đứa ăn có mặn quá cũng bỏ qua cho bà nha"
Taehyung chỉ cười ngại đáp lại
"Không sao cháu cũng ăn mặn lắm"
Lão ông cười giòn rồi vỗ vai anh "Cậu trai trẻ này khéo mồm thật đấy" thế rồi ông rời đi. Jungkook cũng cầm đũa lên thưởng thức bữa sáng, Taehyung ăn được mấy muỗng thì đứng dậy chạy vào bếp, chạy ra thì cầm theo một lon CoCa ướp lạnh
"Làm gì làm gì?"
Anh vừa tính khui lon CoCa thì Jungkook dùng đầu đũa chặn lại
"Ủa anh mới từ bệnh viện ra với bệnh án là viêm dạ dày và giờ anh uống nước có ga??"
Jungkook lấy lon CoCa để qua chỗ mình rồi mở nắp nồi đất ra, mùi gà hầm thuốc bắc liền sộc lên mũi anh
"Nếu không quen sẽ hơi đắng nhưng mà ăn rồi vừa ngon lại bổ"
Jungkook sau khi ngồi đợi anh ăn xong tô canh đó thì hai người thuê một chiếc xe đạp để đi lại. Lúc đầu Taehyung từ chối vì có xe hơi sao không đi mà đạp đi cho mệt nhưng Jungkook lại không chịu bảo hôm nay trời đẹp nên hóng gió một chút. Cậu chở anh dạo quanh bờ sông đón những ngọn gió mát lạnh đầu đông, Taehyung nhỏm người dậy vươn vai sảng khoái.
"Két"
Bánh xe dừng lại tại trường đại học, Taehyung cũng rời mông khỏi yên sau xe, có hơi ê một chút
"Xin lỗi anh, tôi vào trường lấy một số dụng cụ để làm bài tập.Anh có muốn đi vào cùng không?"
Taehyung đã thoát khỏi thời sinh viên từ lâu rồi nên anh cũng muốn ôn lại một chút cảm giác. Jungkook dẫn anh lên phòng thực hành vẽ của trường lấy một số đồ, còn Taehyung thì đi quanh sờ vào những bức hoạ đẹp như in của các sinh viên, anh chặc chặc lưỡi cảm thán
"Jungkook, có tranh của cậu ở đây không? Tôi xem với"
Jungkook đang lục cái túi to, tìm bộ cọ vẽ, chỉ tay về phía bức tranh đang được chùm vải đen "kia kìa"
.
.
.
Kết hơi ngang nhưng mà tui buồn ngủ quá rồi. Sau khi thi xong thì tui sẽ siêng năng hơn. Xin hứa=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]
FanfictionKook top Tae bot! KookTae Chuyện tình của một cậu shipper và anh bác sĩ thú y sẽ như thế nào??? Một chút đáng yêu, một chút giận hờn,một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng Có bên nhau cùng đi qua những năm tháng sau này k...