Kể từ lần cuối gặp Taehyung say xỉn tới nay thì Jungkook vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Dạo này cậu bận chạy deadline đến ăn còn không kịp thì thời gian đâu mà giao bữa ăn cho người ta.
"Haiz, xong rồii"
Jungkook bước ra khuôn viên trường đại học thở phào nhẹ nhõm, nguyên tuần nay cậu toàn cắm mặt vào màu vẽ vì cậu học ngành hội hoạ mà không cắm mặt vào giấy, màu chẳng lẽ cắm mặt vào thú nuôi.
Nói chứ giờ cậu đuối lắm rồi chỉ muốn về nhà đánh một giấc tới mai thôi! thế mà ông trời ngược đãi cậu, đang đi giữa đường thì chân đụng phải một cục bông trắng, mềm mềm- là một chú chó con. Không biết nó học tính lươn lẹo ở đâu mà Jungkook chỉ vừa đụng nhẹ đã lăn đùng ra kêu ư ử như ai ức hiếp nó vậy làm mọi người xung quanh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị. Tính kệ nó rồi đi tiếp thì cục bông này lại đu lên chân cậu không buông, hết cách đành bế nó hỏi chuyện"Nè chó, tha cho tao về nhà đi"
Nó mở đôi mắt long lanh nhìn Jungkook rồi sủa lại như trả lời nhưng mà nếu cậu hiểu được thì cậu đâu phải người, như biết được Jungkook không hiểu, nó mới chậm chạp giơ cái chân rướm máu được che giấu sau bộ lông trắng tinh lên Jungkook thấy còn giật mình, cậu luống cuống không biết phải làm sao thì liền nghĩ tới một người.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung"
Con phố vốn yên ắng đã bị Jungkook phá banh chành bằng những tiếng chuông cửa liên hồi
"Ai đó?"
Taehyung dụi dụi mắt ra mở cửa, trên người con bận nguyên bộ đồ ngủ trái dâu màu hồng
"Taehyung mau giúp con chó này đi?"
"Xin lỗi quý khách, hôm nay phòng khám đóng cửa"
Taehyung còn chẳng thèm mở mắt ra xem, ngáp một hơi dài rồi quay mông đi vào. Jungkook gấp gáp kéo anh lại, banh đôi mắt nhắm tịt ra
"Aaa, làm gì vậy?"
Bị ánh sáng đột ngột xâm nhập Taehyung tức giận gạt tay Jungkook
"Nhìn rõ chưa? Mau giúp nó"
Taehyung định mở miệng chửi thì Jungkook đã giơ cái chân đang bị thương nặng của chú chó mới nhặt được lên, Taehyung còn bất ngờ vì thịt như muốn lòi cả ra ngoài. Anh nhanh tay bồng lấy nó rồi chạy vào nhà, Jungkook cũng chạy theo. Nhìn anh gấp gáp khoác áo blouse trắng vào trong khi bên trong còn mặt bộ đồ ngủ chả ăn nhập tí nào thì cậu có chút buồn cười.
Jungkook chẳng hiểu sao lại nhìn Taehyung không thể dứt ra được, dáng vẻ chăm chú của anh cùng với đôi tay đang thoăn thoắt băng bó cho chó con , vừa nghiêm chỉnh vừa đáng yêu. Anh tập trung đến nỗi giọt mồ hôi chảy vào mắt cay xè mà không có tay để lau, Jungkook rút một miếng giấy lại gần nhẹ lau cho anh, Taehyung có hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng quay về dáng vẻ nghiêm túc.
"Sao rồi?"
Có lẽ đã xong rồi, thấy cục bông trắng nằm trên bàn thở đều đều còn Taehyung thì tháo găng tay ra tiến lại chỗ Jungkook rót cốc nước.
"Nếu tôi không nhằm thì vết thương này do bị dính bẫy đó"
"Cái gì? Ai lại đặt bẫy tùm lum như vậy"
Jungkook nhớ lại vết thương mà còn thấy đau giùm, Taehyung nhún vai để cốc nước xuống bàn rồi tháo áo blouse ra thả người xuống sofa
"Chắc mấy gã muốn bắt chó mèo hoang đem bán lấy tiền ấy mà"
"Ác quá"
Jungkook đấm tay vào ghế sofa giải tỏa phẫn nộ, Taehyung bật dậy nhìn cậu chân thành hỏi
"Từ nhỏ cậu đã có tính bao đồng vậy rồi sao?"
Cái..cái gì cơ? Anh bác sĩ có phải thẳng thắn quá không? Làm mặt Jungkook nghệt ra mà không phải cậu không hiểu đâu mà là đang tổn thương đó
"Đó không phải bao đồng, tốt bụng là tốt bụng đó"
"Cậu là chúa thời hiện đại hả?"
Taehyung ngây thơ nghiêng đầu hỏi khiến cho đầu Jungkook bóc khói phì phì. Anh lại ngã người ra sofa cười khanh khách
"Vậy thôi về đây"
Jungkook tủi thân xách túi đứng dậy, thấy tay Taehyung kéo mình lại lòng cậu thầm đắc chí, câu nói tiếp theo của anh khiến cho cậu thật vọng toàn tập
"Ê nè còn con chó kia thì sao? Còn tiền chữa trị nữa quý khách ơi"
Từ trên nhìn xuống gương mặt đang cười từ thiện của Taehyung khiến cậu muốn đấm cho một phát, Jungkook trả lời bằng giọng giận lẫy
"Không biết, tôi không nuôi được"
Cái thái độ hờ hững đó của Jungkook khiến Taehyung phải đứng dậy nói chuyện cho ra lí lẽ
"Không nuôi được không lẽ tôi nuôi?"
"Ờ"
" Nè nha cậu đừng có ngang ngược, tôi không nuôi đâu"
Taehyung ngoảnh mặt hướng khác như không muốn đổi câu trả lời
" Anh là bác sĩ thú y mà, tôi ở chung cư không nuôi được"
Jungkook cũng khoanh tay ngoảnh mặt qua hướng ngược lại. Không ai chịu nhường ai cứ như hai vợ chồng ra toà đùng đẩy trách nhiệm nuôi con vậy. Đang căng thẳng thì nghe tiếng kêu ư ử nhẹ, cục bông trắng đang nhìn họ với ánh mắt long lanh đáng thương muốn chết. Jungkook kìm lòng không nổi đành hạ quyết tâm
"Vậy giờ để ở chỗ anh đi, tôi sẽ qua thường xuyên để chăm sóc nó. Yên tâm tiền ăn uống thuốc men tôi lo, được chưa?"
Taehyung mới hờ hững đáp rồi lại phía bàn bế chú chó lên cưng nựng như chưa có chuyện gì xảy ra còn Jungkook thì chính thức vác thêm một của nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]
Fiksi PenggemarKook top Tae bot! KookTae Chuyện tình của một cậu shipper và anh bác sĩ thú y sẽ như thế nào??? Một chút đáng yêu, một chút giận hờn,một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng Có bên nhau cùng đi qua những năm tháng sau này k...