Ở một nơi cách biệt với Seoul nhộn nhịp. Tựa như một khu rừng kì diệu với những bụi hồng gai còn đọng sương sớm, có một căn biệt phủ xa hoa hơn cả những toà nhà cao tầng nơi trung tâm thành phố đắt đó. Biệt phủ của gia đình tài phiệt họ Kim.
Người đời truyền tai nhau nơi đó hoa lệ đến choáng ngợp, người trong giới tài phiệt tầm trung cũng chưa chắc được hít thở oxy từ hệ thống lọc không khí phiên bản giới hạn trên thế giới. Người ăn kẻ ở trong nhà nhiều vô kể nhưng tất cả đều có phòng riêng và có khi họ chưa đụng mặt nhau bao giờ. Một thế giới khác xa hoàn toàn - giàu sang và quyền lực.
"Chị mẹ yêu dấu ơi"
Kim Taehyung thân mặc vest chỉnh chu, trên tay là hộp nhân sâm Ngọc Linh - một loại sâm quý hiếm và đắt đỏ của Việt Nam.
"Chịu về rồi hả"
Kim phu nhân đưa tách trà cho người giúp việc. Bước đi thanh thoát với bộ váy lụa màu ngọc bích, mặt vẫn một biểu cảm, ngồi xuống.
"Mẹ, em có chút quà biếu ba mẹ ăn tẩm bổ"Taehyung nhanh nhẹn ngồi kế bên bà Kim
"Aigoo con trai về là ba mẹ vui rồi"
Bà bỗng nhiên cười tươi rồi nhéo hai má anh lắc lắc, tặng vào đó một nụ hôn. Là vậy đấy, nhà này tuy rất quyền quý nhưng không có gia quy, phép tắc quá phắt khe. Đơn giản là con trai họ không thích. Ông bà Kim đề cao tình cảm và nuôi dạy con hơn là vứt cho nó một đống tiền rồi trở thành một thiếu gia hư đốn.Vì là con một nên Taehyung từ bé đã được hết mực cưng chiều, cậu đi du học ở trời Tây khi chỉ mới 10 tuổi và lên đại học năm 15. Thành tích xuất sắc như vậy rồi cuối cùng về nước làm bác sĩ thú y bôn ba khắp nơi cứu trợ những động vật bị thương, một thiếu gia sinh ra đã định sẵn là ngồi không cũng có tiền đếm mà giờ lại không ngại nắng mưa trầy da tróc vẩy. Ông bà Kim chưa một lần từ chối quyết định nào của anh.
"Cuộc đời của con, con sẽ tự quyết định hết tất cả, ba mẹ chỉ là hậu phương vững chắc ở phía sau âm thầm ủng hộ con thôi."
Đó là lí do Kim Taehyung rất yêu gia đình của mình.
"Mẹ, em cần tư vấn một chút"
Kim Taehyung nằm trên đùi mẹ, hưởng thụ cảm giác được mẹ vuốt ve mái tóc. Quản gia Joo bưng ra một đĩa trái cây được bày trí rất bắt mắt, mẹ Kim dịu dàng đón lấy cảm ơn quản gia.
"Bây giờ em đang rất rối mẹ ạ. Một người luôn ở bên em, chăm sóc và yêu thương em mà không đòi hỏi em đáp lại còn một người là người yêu cũ của em và em cũng không rõ đã quên được người đó chưa. Nhưng tất cả là em không muốn làm Jungkook tổn thương"
"Jungkook là thằng bé đẹp trai có đôi mắt to thiệt to phải không"
Taehyung bật dậy nhìn mẹ ngạc nhiên "Mẹ gặp em ấy rồi à?"
"Ừm gặp rồi lúc em say không biết trời trăng gì đó"
Bà Kim véo yêu vào mũi cậu con trai bé bỏng, cậu thì sốt sắng hỏi mẹ thấy Jungkook là người thế nào? Đẹp trai lắm đúng không? Ngoan không? Mẹ thích em ấy không? Một ngàn câu hỏi dồn dập làm bà Kim bật cười
"Có, mẹ rất thích. Thằng bé lễ phép lại rất biết điều, lúc em say bí tị nó vẫn một mực chăm sóc em chu đáo không có nửa ý xấu. Yên tâm mẹ nhìn người không sai đâu"
Bà Kim đứng dậy đi qua đi lại, vừa chóng tay lên cằm ngẫm nghĩ vừa nói
"Mẹ nói em nghe,
Em đừng yêu một người thức suốt đêm để nhắn tin với em, nhắc nhở em chú ý bữa sáng. Đừng yêu một người luôn chỉ em cách vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đừng yêu một người cuốn cuồn nhắn tin hỏi em có sao không khi em bị ốm. Đừng yêu một người lo lắng khi nghe em quên mang ô lúc trời mưa. Và đừng yêu một người luôn miệng nói yêu em.Hãy chọn một người là điều khiến em ngủ ngon mỗi đêm. Chọn một người mỗi sáng đều đến đèo em đi ăn sáng. Chọn một người cùng em vượt qua tất thảy khó khăn. Chọn một người khi nghe tin em ốm đã đứng trước nhà với cháo và thuốc trên tay. Chọn một người mặc kệ trời mưa mà chạy đến đón em khi em quên mang ô. Và hãy chọn người thương em bằng hành động, bằng trái tim hi sinh mọi điều tốt đẹp cho em, bằng tất cả chân thành mà không cần nhận lại chứ không phải bằng những lời nói xuông mà họ có thể nói với biết bao nhiêu người khác."
"Nói thì dễ, hành động mới khó. Mẹ nói vậy em hiểu ý mẹ không?"
Taehyung chuyên tâm nghe mẹ nói, anh cảm thấy mình tệ biết nhường nào. Cả hai đã quen nhau cũng gần một tháng nhưng Jungkook lúc nào cũng là người chủ động còn anh thì hèn nhát trốn trong vỏ bọc của bản thân. Là người yêu nhưng dạo phố không nắm tay, là người yêu nhưng không có nụ hôn chào buổi sáng, là người yêu nhưng chưa từng được công khai. Jungkook chịu nhiều thiệt thòi như vậy vẫn một lòng chiều theo ý anh mà không oán trách nửa lời. Anh nhận ra
Thế gian có hai loại người
Một người vì bạn buồn mà vội vàng bỏ hết đến bên an ủi bạn
Một người thì mặc kệ bạn có buồn có khóc đến thương tâm thì cũng không mảy may chút động lòng, bạn còn không quan trọng bằng cốc bia họ đang uống
Trớ trêu là bạn lại vì người thứ hai mà khóc bên người thứ nhất
Taehyung đã như vậy và anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tại sao mình có thể trơ trẽn như vậy được? Càng nghĩ càng nhận ra Jungkook vì anh mà làm nhiều điều như vậy, anh thì chấp nhận yêu đương với cậu trong khi chưa quên được người cũ. Đồ bỉ ổi Kim Taehyung.
Taehyung ôm lấy mẹ khóc nức nở như bao cảm giác tội lỗi trong lòng đều trút ra hết. Mẹ luôn khiến anh ngộ ra nhiều chân lý và tìm ra ánh sáng khi đang lạc trong tăm tối.
•
•
•
Dạo này Pún nì ghiền đọc truyện tranh và cày Netflix quá nên chap hơi muộn xin lỗi mọi người🥲 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]
FanfictionKook top Tae bot! KookTae Chuyện tình của một cậu shipper và anh bác sĩ thú y sẽ như thế nào??? Một chút đáng yêu, một chút giận hờn,một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng Có bên nhau cùng đi qua những năm tháng sau này k...