[MarkWoo|HyuckWoo] Mine(Pt.2)

859 49 3
                                    

Couple: Mark x Jungwoo | Haechan x Jungwoo

_______________________________

Jungwoo chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ tưởng như thật dài.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.
Hay thậm chí, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Sao mình lại ở phòng anh Doyoung..."

Đầu Jungwoo đau như búa bổ. Cậu nhìn quanh, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh đèn lọt vào qua khe cửa, đọng lại trên gương mặt của Jungwoo. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đang rối lên mà ngẩn ngơ một mình. Jungwoo mơ hồ không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng mình đã uống rất nhiều bia đến nỗi đầu óc bây giờ mụ mị. Họng cậu khô khốc, lại cảm thấy bỏng rát vô cùng. Jungwoo toan ngồi dậy uống nước, nhưng mỗi lần cử động là toàn thân đau nhức mệt mỏi. Cậu không còn sức nữa.


"Jungwoo dậy rồi đấy à?" Jungwoo khẽ nghiêng đầu dậy khi nghe thấy giọng Doyoung. Anh bật đèn trong khi tay còn lại bê một khay đồ ăn. "Anh Johnny đã đưa em sang phòng anh, lúc đó em không thể gượng dậy nên anh đã nhờ Jaehyun nó lấy quần áo mới xuống đây rồi."

Doyoung đặt khay đồ ăn xuống, dịu dàng hỏi: "Em làm gì mà ướt nhẹp cả người thế? Tay chân lạnh ngắt còn môi tím tái cả vào."

"Em..."

"Thôi được rồi. Giờ em ăn bát cháo này đi đã. Còn mệt không?"

"Em lạnh... Khó chịu nữa..." Jungwoo lí nhí.

Doyoung đưa tay lên áp vào trán cậu em nhỏ. Quả nhiên là vẫn sốt. Anh vội bưng bát cháo rồi nói: "Hay là bây giờ em cố ăn một xíu nhé? Phải ăn lót dạ rồi mới uống thuốc được. Khi nãy em đã uống một viên hạ sốt rồi. Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh thôi, ăn và uống thuốc đầy đủ là khỏi. Tại em đấy, trời đã lạnh còn mặc phong phanh, ngấm nước vào thì chả ốm ra đấy. Nào ăn một chút đi..."

Jungwoo khó khăn ngồi dựa vào gối và ngoan ngoãn nghe lời anh Doyoung. Cậu nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình vì Jungwoo đắng miệng không thể nuốt thêm được nữa. Doyoung giúp Jungwoo uống thuốc, và cậu bé nhỏ tuổi hơn lại rơi vào giấc ngủ li bì.

___________________________________

"Em nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy? Hả Haechan?" Johnny day day trán thở dài. "Nếu lúc đấy anh không về kịp thì em còn định làm gì Jungwoo nữa?"

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Lại còn ý gì? Em gần như lột phăng áo thằng bé ra rồi. Là em bắt nó uống bia đúng không? Biết mỗi lần đụng vào đồ có cồn là lúc sau nó lại nôn thốc nôn tháo vì không chịu được không? Còn xối nước lạnh vào người thằng bé, giờ nó lăn ra ốm rồi thì ai chịu trách nhiệm, hả Haechan?"

"Em chịu?" Haechan buông một câu với vẻ mặt thách thức.

"Làm như dễ lắm ấy. Để anh nhắc lại, Jungwoo là người yêu của Mark, nên tỉnh ngộ ra đi, đừng ôm mộng hão huyền nữa. Cũng đừng lấy cớ uống bia mà biện hộ cho hành động của mình. Haechan, em không hề say, và em đã nghe rõ được trong lúc đấy Jungwoo gọi tên ai. Thời gian comeback đã vô cùng căng thẳng rồi, đừng làm mọi chuyện rối tung lên, anh chẳng muốn tình anh em trong nhóm sứt mẻ tí nào đâu."

Haechan chỉ cần nghe thấy việc Jungwoo là của Mark, chứ không phải của cậu, là đã cứng họng không nói thêm được lời nào. Đến cuối cùng, cậu vẫn là người sai trong chuyện này.

"Tạm thời anh sẽ giữ kín chuyện này. Tốt nhất em nên tránh mặt Jungwoo một thời gian đi."

"Anh Jungwoo... anh ấy đã khóc rất nhiều... Anh ấy bảo không chắc mình còn là người quan trọng nhất đối với Mark không. Anh Mark quá bận rộn với những lịch trình và cuốn theo những mối quan hệ mới, chỉ khi cần mới quay lại bên Jungwoo để rồi lại đi. Anh Jungwoo... anh ấy thiếu cảm giác an toàn, chứng rối loạn lo âu lại phát tác..."


"Anh Johnny, nếu trong trường hợp ấy anh sẽ làm gì đây? Em không thể chịu được."

Cậu bé dứt lời liền đứng bật dậy đi về phía cửa.

"Em đi đâu?" Johnny chặn lại. "Đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi nữa."

"Em không làm phiền. Bỏ em ra đi Johnny."

__________________________________

Sức khoẻ thể chất thường đi đôi với sức mạnh tinh thần. Có lẽ vì thế mà gần đây Jungwoo hay cảm thấy cơ thể mình đôi chỗ không ổn. Thêm cả việc đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh, lại hay lười mặc đầy đủ quần áo ấm, Jungwoo rất dễ bị ốm vặt.

Cậu bé vẫn nằm trên giường với thân thể nóng hầm hập. Cơn sốt vẫn làm cậu mê man, cả khuôn mặt bình thường có vô số biểu cảm sống động mà nay chỉ yên lặng chìm trong giấc ngủ.

Haechan nài nỉ Doyoung sang giường cậu ngủ, giao lại Jungwoo cho mình chăm sóc đêm nay. Doyoung dù lo lắng nhưng anh chưa bao giờ là đối thủ với sự cứng đầu của cậu em này.




Jungwoo vẫn say ngủ.

Haechan ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, như muốn ghi nhớ mọi điểm mềm mại xinh đẹp của người mình thương. Bàn tay vô thức lướt theo những nơi mà ánh mắt cậu chạm đến, dọc theo sống mũi thanh tú rồi chạm khẽ vào mái tóc xù dính vào khuôn mặt, vuốt ve lấy phần má mềm mại đang phập phồng theo từng hơi thở. Chạm vào một thứ mà bản thân khao khát từ lâu, tựa như cậu đang được độc chiếm nó vậy.

Nỗi xao xuyến nhẹ nhàng mà cào vào lòng người ta những vết thương rỉ máu nhưng lại chẳng cho ta biết để mà nhận ra. Giá như cậu có đủ dũng khí để nói những lời cậu muốn nói năm nào, để lòng mình không còn quặn thắt mỗi khi thấy Jungwoo bên cạnh người khác chứ không phải chính bản thân cậu.
Haechan cứ ngồi đấy nắm chặt lấy tay Jungwoo. Cậu lẩm bẩm "Em thích anh" không biết đã bao nhiêu lần, rồi từ từ thiếp đi, trả lại yên lặng cho không gian bị bóng tối bao trùm.

[...continue...]

[NCT x Jungwoo] Cún con nhà NeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ