Couple: Mark x Jungwoo | Haechan x Jungwoo
Có lẽ, Mark Lee và Donghyuck không ngây thơ như mọi người nghĩ.
__________________________________Gần đây Donghyuck có một sở thích rất kì lạ.
Jungwoo hay ví Donghyuck như một chú cáo. Ngoài mặt thì nghịch ngợm ngây thơ nhưng bên trong lại vô cùng ranh mãnh. Chú cáo đỏ Donghyuck thích để lại mấy cái vết hôn, vết cắn trên cổ con cún nhỏ mà nó vừa tha về được.
Việc này dường như đã trở thành thói quen mỗi khi Jungwoo nằm gần bên Donghyuck. Chú cáo này không thể cưỡng lại nổi sức hút từ nơi cần cổ trắng ngần phảng phất hương thơm ấy, ra sức dụi đầu làm nũng hít hà. Vốn chỉ định đặt một nụ hôn nhẹ rồi thôi nhưng khi đối diện với làn da mềm mại kia thì lại không dứt ra được, Donghyuck như mê mẩn đắm chìm sự ngọt ngào ấy mà hưởng thụ.
Donghyuck phả nhẹ hơi thở mà cọ nhẹ đầu mũi vào làn da mềm mại, quấn chặt lấy người ấy ôm vào lòng. Jungwoo ngây ngô hướng ánh nhìn xuống, trong tròng mắt phản chiếu duy nhất một mình khuôn mặt của cậu bé nước da bánh mật. Donghyuck yêu đến chết những lúc như vậy, khi tâm trí cậu chỉ toàn hình bóng của anh, mơn trớn đôi môi, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Donghyuck hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại trên đó những dấu vết mạnh mẽ màu xanh tím, còn cả dấu răng. Hàm răng cắn nhẹ lên yết hầu rồi nhấm nháp từng dư vị khiến Jungwoo liền hô hấp hỗn loạn.
"Haechan, cho anh xem nốt bộ phim này..."
"Vậy anh cứ xem đi."
"Haechan, nhột lắm... đừng để lại dấu, mai anh đi chụp tạp chí mà..."
"Không chịu!!! Mai lại định mặc đồ hở hết cả cổ cả ngực chứ gì?"
"Nhưng mà... concept lần này như thế... Hyuck, dừng lại..."
Donghyuck một tay ôm chặt lấy eo người trong lòng, tay còn lại đè lên gáy Jungwoo để anh không trốn tránh. Nhìn làn da trắng mịn điểm những vết đỏ do chính cậu gây ra, Donghyuck có chút ngơ ngẩn, nhanh chóng gạt đi ý nghĩ trong đầu mà lại rúc đầu làm nũng đòi hỏi nhiều hơn. Cậu vùi mình mà dây dưa mút mát vùng da đã ẩm ướt đầy cám dỗ, tay không kiểm soát lướt dọc sống lưng nhỏ bé người nằm trong lòng. Donghyuck cứ thế mà quấn lấy cún con của cậu không rời.
Donghyuck thực sự là kẻ xấu.
Một kẻ rất xấu.
Nhờ ơn cậu mà Kim Jungwoo đi chụp hoạ báo không những bị các anh chị stylist mắng cho một trận mà còn bị trêu chọc đến ngượng chín mặt mày. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì mỗi lần có lịch trình Jungwoo sẽ phải tiêu tốn hàng đống phấn nền và phấn phủ mất! Nhưng khi Jungwoo về hỏi tội thủ phạm thì dường như Donghyuck chẳng hối lỗi một tẹo nào, còn khoái chí cười làm Jungwoo giận vô cùng. Vốn định dỗi nhau mấy hôm cho biết mặt thì Donghyuck lại giở bài mè nheo ôm ấp, làm Jungwoo phút trước còn phụng phịu phút sau đã nằm im cho người ta muốn làm gì thì làm. Hoá ra mấy trò aegyo mà Donghyuck gắng gượng làm theo lời quản lí trên các chương trình lại chính là kim bài miễn tử mỗi khi cậu đối mặt với một Jungwoo giận dữ. Thế đấy, loài cáo này không những "cuồng cắn", mà còn ranh mãnh vô cùng.
-
Trong kí túc xá, Jungwoo không chỉ có một chú cáo suốt ngày quấn lấy mình, mà còn cả một chú báo bám đuôi từ phòng khách ra phòng ngủ đến bếp ăn.Báo cheetah thường săn mồi lúc rạng đông và chạng vạng tối, dành thời gian để rình rập trước khi vờn đuổi con mồi. Sáng sớm tinh mơ hay tờ mờ tối, Mark Lee đều rất đúng giờ bật dậy và tự động tìm đường sang phòng Jungwoo đánh thức chú cún con vẫn còn ngái ngủ. Hai người họ chẳng bao giờ thức dậy luôn đâu, còn nằm ôm ấp nhau trên giường mãi. Jungwoo như chui đầu vào rọ mà thu mình nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn của cậu bé nhỏ hơn 1 tuổi.
Mối quan hệ giữa báo đi săn và cún bị săn dường như rất tốt đẹp, chúng quấn quít, trêu đùa nhau, thủ thỉ vào tai nhau những lời đường mật, khiến cho cả hai cứ cười khúc khích. Đến nỗi mà việc chú báo kéo đến nằm ườn ở nơi ở cún con giờ cũng không lấy làm lạ.
Tuy nhiên, điều khiến Cheetah Lee phiền muộn nhất vẫn là làm sao giữ được con mồi chỉ của riêng mình. Lãnh thổ tầng 10 của cậu thường hay có một chú cáo đỏ lẻn vào khi cậu vắng nhà, nhiều khi thậm chí còn ngang nhiên quắp mất con mồi của cậu đi. Đến khi được trả lại thì cún con của cậu lại đầy dấu vết mờ ám của kẻ tinh quái để lại, và với tính chiếm hữu cực cao, Cheetah Lee chỉ hận không thể nuốt chửng tên cáo kia vào bụng. Chú báo tức lắm, cũng không thể mắng cún con của cậu được, nên chỉ còn cách là đánh dấu đè lên cổ mà thôi. Làn da Jungwoo vốn mẫn cảm mà giờ đây cậu như miễn dịch với mọi thể loại hôn hít tới tấp của Mark Lee và Donghyuck. Còn hai người kia, sau lưng suốt ngày chí choé với nhau nhưng chỉ cần Jungwoo lên tiếng là lại cụp tai ngoan ngoãn nghe lời ngay.
_________________________________