Chap 4 (tiếp)

734 38 6
                                    

Cre ảnh: Zalo

Sorry vì để các bạn đợi lâu~

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của tụi trẻ nha~

        ***

    Tiểu Roy nhà chúng ta sau một hồi "gào rú" ầm ĩ cuối cùng đành quấn khăn tắm ngang hông mà lon ton chạy đi lấy đồ!

      - A! Khải...Khải ca...

    *choang*

    (Một phút mặc niệm cho cái cốc đáng thương~~~)

      - Nguyên...Nguyên tử...

      - Sao ca lại ở đây a!? Mà cái cốc đó em mua mắc lắm đó a~ *biểu cảm xót của*

       - A! Anh xin lỗi. Để anh dọn đã. Cơ mà em...ờ...ờm...sao lại ăn mặc như vậy a~ Hại anh phải bối rối như vậy. Thật là mất hình tượng a *vò đầu*  - tất nhiên là vế sau anh không dám nói ra, không thể để cho cậu biết rằng khi nhìn thấy nửa thân trên không một mảnh vải trắng noãn mê người ấy, "tiểu nhị" nhà anh đã biểu tình như nào ( t/g: aiyo~ đại ca thật háo sắc a! )

     - A! E...em đang định lên phòng thay đồ! - cậu đỏ mặt ngượng ngùng bỏ chạy lên lầu. Xấu hổ chết mất! Mà sao ảnh biết tên tiếng Trung của mình là Nguyên ta?
      Tiểu Roy chạy đi để lại Tuấn Khải lúi húi thu dọn chiếc cốc vừa mới bị anh làm vỡ mà nội tâm âm thầm gào thét hàng vạn lần...

       . . .

————ta là dải phân cách thời gian mặc đồ thần thánh, không cần quan tâm ta————

       - Ha~ Khải ca sao ca về sớm vậy a? - Tiểu Roy vừa gặm gặm trái táo vừa quay qua hỏi Tuấn Khải đang "hì hục" gọt táo cho kẻ ham ăn kia~ (Haizzz khung cảnh ngọt ngào hơn đường mật a~~~ làm kẻ FA như ta làm sao mà chịu được >_< )

      - Mami vừa gọi điện kêu anh về sớm coi chừng em, hai vị mẫu thân của chúng ta kéo theo chồng đi du lịch một tuần lễ gì đó! Định tạo dựng tuần trăng mật lần hai thì phải á!- Tuấn Khải khinh bỉ vạn lần khi nhớ tới mấy "lão thái gia" ở nhà~ thật là "già đầu còn mất nết" (Tín muội a~ cho ta sao chép bản quyền câu nói bất hủ của cưng nha~ :3 ♥)

      - Ầu! *cắn cắn* ậy.. àm..ao...*nhai nhai* - thiệt là cậu nhóc ham ăn a~miệng dù nói mà vẫn ăn hoài không thôi khiến Tuấn Khải bật cười, ôn nhu xoa đầu cậu nhóc ấy.

       - Ăn từ từ, không ai tranh ăn của em a~ ăn xong rồi hãy nói chuyện chứ!

      - Ực... a~ Khải ca a! Sao hồi nãy anh ở ngoài mà em gọi hoài không trả lời a~

       - Ack! Tại anh đeo tai nghe vào bếp đun nước pha coffy a~ hìhì! Quên không tắt ti vi luôn á! - Tuấn Khải gãi đầu cười trừ.

       - À mà còn nữa, sao anh biết tên tiếng Trung của e là Nguyên vậy?! - Tiểu Roy tiếp tục thắc mắc.

       - Là mami nói a~ người bảo gọi vậy cho nó thân thiết a… với lại... à... ờm... sau này kết hôn rồi cũng nên gọi tên í nha~
       Tiểu Roy thấy Tuấn Khải cứ ngượng ngượng ngùng  ngùng liền thôi không làm khó anh mà quay sang tiếp tục ăn. Dù sao cậu cũng không khó chịu khi anh gọi cậu là Nguyên Tử mà thậm chí còn có chút ngọt ngào nữa.

       Hai người này cứ ngồi đó, người làm, người hưởng phối hợp vô cùng ăn í. Không gian vang lên tiếng nói cười hòa vào cùng âm thanh của bộ phim hoạt hình "cừu vui vẻ và sói xám"

       ___cũng tại lúc đó, trong một nhà hàng xinh đẹp của Đài Loan "xa xôi"___

       - Chúng ta làm vậy ko sao chứ Vương tỷ tỷ? - mami Tiểu Roy lo lắng tụi trẻ ở nhà có thể nguy hiểm...tới mấy bộ đồ sứ Anh quốc của bà. (–.–)

       - Haha! Không sao đâu! Con trai chị chính là cực phẩm lão công, thuộc loại có thể ra phòng khách, vào phòng ngủ, chu đáo vạn phần! Hahaha!!!

          . . .

       Tiếng cười mandzợ vang lên khiến đi tong luôn cái cờ mờ rờ thần thánh của con au khiến nó phải thui thủi lui về tích cóp kinh phí mua cái mới!!! Huhuhu!!!

Tfboys fanfic : Kai - Yuan, Xi - HongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ