Hế nhô! Giờ đang là 10h32' pm! Sau khi vật lộn với đống bờ ca ét (Bài Khảo Sát) trong mấy ngày qua! Ta - một nàng Au mang đậm bản sắc "tự luyến" của dân tộc, đã trở lại sáng tác!!! Vỗtay*Vỗtay
----+----+----+----+----+----
Sáng! Ánh nắng ban mai tươi đợp đã rọi "cháy mông" mà con sâu lười có cái tên viết tắt là VTK vẫn đang thực hiện "nghĩa vụ thiêng liêng" (trong truyền thuyết) đó chính là : NGỦ cơ mà sự đời đâu như "bạn í" muốn!
Kìng kính coong! Coong kính kình!
"Axxxx!!!!! Tên điên nào thế ko biết" - lật bàn í nhầm "tung chăn" ngồi dậy, Vương Tuấn Khải lầm bầm "đào bới" tông ti họ hàng nhà tên-mà-ai-cũng-biết-là-vừa-làm-gì-đấy!
------- Tớ là giải phân cách con Au đang xám hối-------
Tuấn Khải bực bội xuống giường vscn rồi thay quần áo chuẩn bị đi học. Vừa buớc xuống cầu thang liền nghe tiếng nói chuyện...
"Aiyooo!!! Tiểu Roy Tử ngoan quá đi a~~~ lại còn đáng yêu nữa!" - bà Vương mặt tươi như hoa nhìn nhìn cậu bé trắng trắng tròn tròn (Au: Sao giống tả bánh trôi vậy?!!) lại còn biết dậy sớm sang gọi con bà đi học a~~~ Từ bao giờ thằng đao nhà bà lại có đk cậu bạn "bơ phếch" thế chứ! Haizzz làm cho bà có cảm giác yy (tự sướng) qtqđ lun! Gì chứ tư tưởng của bà là ko phải thoáng bình thường mà là vô cùng thoáng luôn nhá! Trước có Tiểu Ngư với Tiểu Dục, sau có Tiểu Thiên với Tiểu Hoành làm bà GATO hết sức! ( Au: Trích dẫn (gần như) toàn bộ suy nghĩ của "Vương mẫu" ) Trước kia bà cũng là một hủ nữ xinh đẹp chứ bộ! Còn nhớ hồi đó...
Lạc đề rồi a~~~ quay lại câu truyện nào!
"Hìhì! Bác cứ khen cháu hoài à" - Roy vừa gãi đầu ngại ngùng vừa tươi cười. Bác Vương thiệt là thân thiện quá cơ!
"Con chào mẹ! Roy Wang?!" - Tuấn Khải chào bà Vương rồi quay ra hỏi tên tiểu tử đang cười ngồi cạnh bà với một-sự-nghi-vấn-không-hề-nặng.
'Ax! Hóa ra là tên này bấm chuông làm phiền mình ngủ! Lại cười!!! Làm giề mà cười lắm thế!!!' - Tuấn Khải vừa nghĩ vừa nhớ lại mối-thù-mất-ngủ-tối-qua. (Au: Xí! Thích người ta rồi còn giả bộ! / Khải: kệ ta! Ngươi còn ko mau đi viết tiếp đi a~/ Au: *nắc mông* hứ! Ta tự đi ko cần ngươi nhắc a~ *lắc mông đi*)
"A! Chào anh, Khải Ca!" - Roy nghe tiếng liền quay lại.
"A! Chào con, Tiểu Khải!" - bà Vương nghe tiếng con trai cũng quay lại rồi lại nhớ tới giờ đi học liền giục hai đứa đi kẻo muộn.
"Con đi học!" - cụt lủn.
"Dạ thưa bác con đi học!" - lễ phép.
"Uk! Tiểu Roy Tử ngoan! Tối nhớ mời bố mẹ qua nhà bác nhé!" - nà Vương hài lòng xoa đầu con dâu tương lai rồi khẹ liếc thằng con mặt đao của mình. (Au: Đại Thẩm cũng nhận con nhanh quá chứ! / Vương mẫu: Tất nhiên! Cưới thụ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thụ hóa mất công mà con ta làm sao mà chịu kiếp làm thụ chứ! Nó vừa...bla...blô...lại vừa...blô...bla... / Au: *nói thầm* một bà mẹ luyến con hạng nặng -_-)
"Dạ!" - Roy cười cười vẫy tay chào Vương mẫu rồi cùng Tuấn Khải tới trường, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện vớ vẩn trên đời kiểu như: