Phần 4

295 26 1
                                    

~ Rum dịch

này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 4

Vào một sáng thứ Sáu, Yoongi gõ cửa phòng Seokjin và bảo anh chuẩn bị quần áo đủ cho hai đêm. Cậu kéo Seokjin ra khỏi nhà, hòa vào khí lạnh sớm tinh mơ và đi thẳng đến ga trung tâm Lund. Seokjin nhìn cậu mua vé tàu, rồi hai cốc cà phê sưởi ấm bàn tay cho Seokjin. Anh để Yoongi dẫn mình đến một chiếc tàu. Lund tụt lại phía sau làn khói khi tàu chuyển bánh, và trong giờ tiếp theo, họ đã ở Copenhagen.

Thành phố dường như bất tận. Nhiều người hơn, nhiều nhà hơn, nhiều những con đường dẫn đến những địa điểm Seokjin không biết. Seokjin hơi choáng váng, mất một lúc để chắc chắn mặt đất không trượt đi dưới chân anh. Khoảnh khắc sau, có ngón tay dịu dàng nắm vào cổ tay Seokjin. Yoongi đang nhìn anh như bảo anh hãy tin cậu, và Seokjin nghĩ anh chưa bao giờ hoài nghi cả. Seokjin tin tưởng Yoongi. Anh cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết là anh tin cậu. Vậy nên anh đi với Yoongi, và khi dòng người ngược xuôi về những phương hướng khác nhau, anh nắm tay Yoongi thật chặt.

Họ đến Nyhavn và ngồi cạnh con kênh, nước lóng lánh dưới ánh nắng thi thoảng xuyên qua những áng mây dày. Những ngôi nhà tầng san sát nhau, được sơn bằng những màu sặc sỡ đối ngược với sắc xám ảm đạm của mùa đông. Seokjin nghĩ nếu anh đứng đủ xa, dãy nhà có lẽ trông sẽ giống những khối lego. Yoongi chụp ảnh, rồi lại nắm tay Seokjin để dẫn anh vào quảng trường của một cung điện. Amalienborg, Yoongi nói vậy. Thêm nhiều bức ảnh, Seokjin để nhận thức lạ lùng về việc anh nhỏ bé thế nào khi đứng giữa quảng trường lướt qua mình (anh càng tầm thường ra sao trong thế giới muôn hình vạn trạng), và -

Đôi mắt Yoongi, dõi theo anh ngay cả từ xa. Khóe mắt nheo nheo cong lên, dấu hiệu của một nụ cười. Một ánh nhìn trìu mến, nhưng cũng thật đáng sợ. Như thể Yoongi nhìn thấu được qua xương tủy Seokjin, thẳng đến nơi trái tim anh đang duy trì sự sống.

Copenhagen quay cuồng ngay trước mắt anh.

Khách sạn trang nhã. Họ đặt hai phòng, nhưng Seokjin rốt cuộc vẫn ở phòng Yoongi. Mặt trời đã lặn từ lâu, màu xanh nhạt của thành phố lách qua rèm cửa. Seokjin nhìn Yoongi viết, tự hỏi liệu có phải những mẩu chuyện du lịch mà cuối cùng cậu cũng cho đi hay không. Tiếng kim đồng hồ tích tắc rõ mồn một phía sau anh, nhắc nhở anh mọi thứ sẽ vụt tan mau chóng.

Dù không muốn, nhưng Seokjin băn khoăn liệu tất cả những điều này có đủ quan trọng với Yoongi để cậu in dấu vĩnh viễn xuống mặt giấy, để giữ nó trường cửu với thời gian.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Yoongi rời mắt từ cuốn sổ tay sang Seokjin đang nằm cuộn mình trên giường ngay bên cạnh cậu. Ngón chân anh hơi tê cóng.

"Không có gì." Nghe không thuyết phục chút nào.

Yoongi để cuốn sổ xuống bàn đầu giường. Cậu cúi xuống, cũng cuộn người y hệt Seokjin. Mắt cá chân họ chạm nhau.

"Hm," Yoongi ừm một tiếng. "Anh nói dối tệ lắm." Giọng cậu rất khẽ.

Seokjin thở ra. Có rất nhiều điều Seokjin muốn nói, những suy nghĩ anh không thể thốt thành lời. Phần lớn, anh muốn hỏi liệu rằng anh có thể gian lận với thời gian, có lẽ là khoét lấy một khoảng trống làm nơi ẩn náu trong khoảnh khắc tạm ngừng.

[Trans] [YoonJin] lover, where do you live?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ