Phần 1

725 44 8
                                    

~ Rum dịch

này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 1

Điều đầu tiên Seokjin nhận thấy ở ngôi nhà là màu vàng của những bức tường đã bạc thếch. Lớp sơn tróc ra từng mảng, và khi anh đẩy cánh cửa trước, tiếng bản lề cót két kêu lên. Ngôi nhà rất cổ, Seokjin nghĩ. Có lẽ là lỗi thời, nhưng mọi thứ đều hòa hợp với nhau. Nhìn tổng thể, Lund trông hơi giống như được đóng băng trong thời gian.

Seokjin kéo vali, nhấc nó lên khỏi con đường bê tông và bước vào sàn gỗ cứng của ngôi nhà. Anh hít một hơi. Không khí tràn vào phổi anh có mùi là lạ như nước mưa quyện với gỗ thông, thoang thoảng mùi của những trang sách cũ kỹ.

Người đàn ông già chủ của ngôi nhà này không sống ở đây. Ông chào Seokjin bằng tiếng Hàn, từng từ nghe nằng nặng và xa cách bởi đã lâu không nói, rồi giải thích rằng ông từng sống ở đây khi vừa từ Hàn Quốc đến Thụy Điển. Ngôi nhà có ba phòng, và phòng nằm ngay kế phòng ăn là của Seokjin. Ông mỉm cười, nói đùa rằng phòng của anh có ánh sáng tốt nhất trong tất cả các phòng.

Người đàn ông pha trà mời Seokjin. Anh ủ trong tay chiếc cốc sứ màu trắng ấm áp. Ông nói với Seokjin rằng ông không nỡ bán nơi này sau khi chuyển đến ngôi nhà lớn hơn cách đây ba mươi phút đi xe, ở một địa điểm mà Seokjin thấy phát âm ra nghe thật lạ.

Seokjin nhìn lướt quanh, và nghĩ anh hiểu được. Lớp giấy dán màu xanh sẫm hơi bong ra ở các góc tường, những vết trầy xước trên chiếc bàn gỗ, những cánh cửa chật vật để khỏi bị đóng lại vì bản lề không còn tốt - tất cả đều là những dấu hiệu của một ngôi nhà đã trở thành một mái ấm, và rời bỏ những thứ thân thương không bao giờ là một việc dễ dàng.

"Nhưng người ta không ở lại lâu đâu," chủ nhà nói khi ông rót thêm trà vào cốc của Seokjin, mùi hoa oải hương nhè nhẹ lảng vảng trong không khí. "Cùng lắm là một tuần. Lúc cậu gửi mail cho tôi bảo muốn thuê hai tháng, tôi khá sốc đấy." Ông bật cười, một tiếng cười lịch sự, có chừng mực.

"Cháu đang có một kỳ nghỉ việc rất dài." Nụ cười của Seokjin cũng rất khẽ, lời nói thận trọng.

Chủ nhà gật đầu như hiểu rằng ông sẽ không có được thông tin gì khác nữa. Thêm một tuần trà, cho đến khi mặt trời lặn khuất và người đàn ông ra về.

Chỉ còn mình anh trong ngôi nhà. Seokjin bật điện phòng ngủ của anh, căn phòng ngay tức thì được một màu trắng dìu dịu, hơi ánh sắc xanh bao phủ. Chiếc vali để mở dựa vào tường, sàn nhà gỗ dưới chân anh kêu kèn kẹt, và đó là âm thanh duy nhất anh nghe được.

Seokjin dừng nửa chừng lúc đang dỡ đồ. Anh nghĩ dù khung cảnh trông như được kéo thẳng ra từ một cuốn truyện cổ tích, sự im lặng kỳ quặc của Lund không khác biệt nhiều lắm với Seoul, chỉ có điều ở đây không có những tiếng rầm rầm xa xa của xe cộ để khiến cho sự yên tĩnh bớt đáng sợ.

Cơ thể anh rệu rã vì chuyến đi, anh lên giường ngủ mà băn khoăn liệu anh có sai lầm hay không.

///

Seokjin thức giấc vì tiếng kim loại va đập vào nhau, và chẳng bao lâu sau là tiếng kêu của ấm đun nước. Anh tách một bên mí mắt, ngay lập tức được ánh nắng lọt qua rèm cửa chào đón. Anh đứng lên, dành mấy phút trụ cho vững bởi anh luôn bị mất thăng bằng khi mới ngủ dậy. Sàn nhà lạnh ngắt. Có ai đó đang hát bên ngoài, Seokjin ngửi thấy mùi cà phê bay lượn khắp không gian.

[Trans] [YoonJin] lover, where do you live?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ