Chương 3

64 4 0
                                    

Taehyung đang ngủ trên giường Jungkook, sau khi tắm rửa nhìn anh có vẻ ổn hơn nhiều. Chỉ là, tại sao anh vẫn đẹp như vậy nhỉ?
Jungkook ngồi bên giường, cẩn thận ngắm nhìn Taehyung, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Jungkook biết, Taehyung từng phản bội cậu, Taehyung ở riêng với một nam nhân khác trong tình trạng xộc xệch nhưng làm sao đây, cậu không thể ngưng dịu dàng với anh, cũng không thể bỏ mặc làm ngơ anh, nhất là trong tình cảnh hiện giờ. Taehyung đang gặp nguy hiểm, anh ấy có thể là nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân biến thái kia.
-Đừng đến đây, đừng đến đây, ĐỪNG!
Taehyung ngồi bật dậy, tay không ngừng ôm lấy đầu, rồi đặt chéo trước ngực. Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.
-Taehyung, anh sao vậy, em ở đây, ở đây với anh
Jungkook ôm lấy Taehyung, vùi đầu anh vào lòng ngực mình. Rõ ràng anh đang ngủ rất ngon, sao đột nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy? Hay đối diện với cái chết một lần khiến con người ta trở nên nhạy cảm, bất an ở mọi nơi?
-Jungkook, sữa của Taehyung...
Jimin mở nhẹ cửa phòng, thấy Jungkook đang ôm chặt Taehyung không rời, tim có chút tan vỡ.
-Anh để ở đó đi, cảm ơn anh.
Giọng Jungkook nhẹ như không, cậu hướng về phía chiếc bàn đặt gọn gàng trong phòng. Jimin đặt ly sữa lên bàn, chiếc bàn ấy chưa rất nhiều đồ của Jungkook và cả những bức ảnh chụp cùng Taehyung. Jimin biết, kể cả khi bị Taehyung cắm cho chiếc sừng dài, Jungkook cũng không ép bản thân mình hận được anh ấy, ngược lại, càng không gặp, càng nhớ nhung.

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt của anh vẫn đẹp như vậy, long lanh như vì tinh tú, chỉ là không còn nét ngây thơ, hồn nhiên như trước, ánh mắt ấy có chút vô hồn, trống rỗng và thù hận. Jungkook hơi giật mình, nét thù hận ban nãy không còn nữa, cậu xoa lấy thái dương.
-Em bệnh hả?
-Em không, em rất khỏe
-Jungkook, anh đã rất nhớ em, rất nhớ em
Jungkook nhìn Taehyung, anh tựa như sắp khóc, đáy mắt anh chứa một tình yêu gì đó mãnh liệt, âm ỉ. Jungkook cười cười, xoa tóc Taehyung.
-Em cũng vậy
-Đừng bỏ rơi anh nữa.
Thay vì hỏi tại sao lúc trước lại bỏ rơi anh, Taehyung chọn cách yêu cầu Jungkook ở lại bên mình. Anh rõ ràng không muốn biết lí do hoặc lí do đó Taehyung sớm đã nắm trong lòng.
Jungkook khẽ khàn nắm lấy tay Taehyung, đặt lên ngực trái.
-Em hứa
Ánh trăng này là minh chứng cho lời hứa của chúng ta
-Taehyung, em sẽ không tự ý bỏ anh đi.

Yêu là yêu, nhớ là nhớ, đâu thể nào chối bỏ, đâu thể nào dối lòng

Jimin đứng sát vào cửa, lặng nghe âm thanh hạnh phúc từ người kia, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Jungkook, em cuối cùng vẫn chọn quá khứ.
---------------
Jungkook tỉnh dậy, trời đã sáng. Cậu nhìn con mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Môi vô thức vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Xa nhau lâu như vậy, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau.
-Taehyung, những người sớm đã định là của nhau, dù có đi hết một vòng trái đất cũng sẽ về bên nhau thôi. Anh và em cũng thế, phải không?
Taehyung gật nhẹ đầu, vùi sâu vào trong lòng ngực Jungkook, tham lam hít lấy hương thơm nam tính kia.
-Jungkook, Taehyung, buổi sáng đã xong rồi
Tiếng Jimin vọng vào, Jungkook khẽ vỗ vào lưng Taehyung
-Dậy thôi anh
--------------------
-Hai người sống chung sao?
-Vâng, đã sống chung 4 năm
Jungkook đáp trong khi tay vẫn đang bóc tôm cho Taehyung. Bỗng dưng sợ điều gì đó, cậu nói thêm.
-Chúng em ở phòng riêng, có giờ giấc sinh hoạt riêng, Jimin là một tiểu thuyết gia trinh thám.
Taehyung cười mỉm
-Em nói nhiều thế làm gì? Anh đâu có hỏi mấy cái đó
-Em sợ anh hiểu nhầm
Jimin hơi khựng lại, buông đũa.
-Taehyung, mấy năm nay cậu sống thế nào?
-Không tốt lắm
Taehyung cũng dừng đũa, nhìn về phía Jimin.
-Tại sao cậu lại tìm đến đây?
Jungkook nhìn Jimin, có chút khó chịu hiện lên trong đáy mắt
-Ý mình là, cậu đến đây bằng cách nào?
-Mình đi rất nhiều chuyến tàu, hỏi rất nhiều người và tìm được đến đây
Taehyung cười, Jimin nhận ra trong mắt Taehyung có gì đó rất khinh bỉ, rất chế nhạo.
-Hai người sống chung lâu như vậy, quả thật là tình anh em thắm thiết.
-Vâng, anh ăn nhiều vào, anh gần đây rất gầy đó biết không?
Jungkook gắp thêm một miếng thịt vào chén Taehyung. Không phải cậu không nhận ra được ý cười của Taehyung khi biết Jimin thích cậu, chỉ là anh ấy nói đúng. Sống chung lâu như vậy, đối với Jimin, Jungkook chỉ xem như người anh trai. Cậu biết Jimin thích cậu, nhưng đáp lại Jimin là điều không thể. Không có tình yêu, Jimin sẽ chịu thiệt thòi.

Mặt trời và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ