Chương 10

50 3 0
                                    

Jungkook trở về nhà, dạo gần đây sức khỏe của cậu có chút giảm sút nhưng chung quy thì cũng không có gì khác lạ.
-Taehyung à,
-Anh đây
Taehyung nói vọng ra từ bếp, dạo anh đảm nhiệm phần nấu ăn, còn Jimin thì không hiểu sao cứ ngủ mãi, ngủ như này thì trông Taehyung kiểu gì. Jungkook thở dài, lững thững bước xuống bếp, vòng tay ôm lấy Taehyung.
-Anh nấu nhiều thế làm gì, dù gì cũng đâu có ăn nhiều
-Dạo này em và Jimin trông mệt mỏi lắm, anh nên tẩm bổ cho hai người.
Taehyung cười khẽ, tay vẫn đảo đều.
-Em ngủ một lát đi, nấu xong anh sẽ gọi em dậy.
-Anh đuổi khéo em à?
-Anh là đang quan tâm em.
Jungkook không bằng lòng bước về phòng, nằm xuống giường, vắt tay lên trán. Hai tuần rồi, sau khi nạn nhân thứ 7 được tìm thấy với hai vết kim ở tay, hung thủ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hành tung của hắn thất thường như tâm tính của Taehyung vậy.
Và Jungkook thiếp đi, trong lúc còn mơ màng, cậu thấy Taehyung đứng trước mặt, anh ấy đang cười.
---------------
-Jimin à, Jungkook à, mau dậy ăn cơm
Taehyung chậm chạp bưng bê bát đũa, hài lòng nhìn hai con người kia đang mất đi tinh thần tỉnh táo ban đầu.
-Dạo này trong hai người mệt mỏi thật đấy, vụ án lại đi vào bế tắc à?
Jungkook gật nhẹ đầu, cậu chưa từng trì trệ vụ án nào lâu như vậy, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Jimin. Chợt, Jungkook nhớ đến nụ cười ban nãy của Taehyung, nụ cười lạnh lẽo đầy thù hận.
-Ban nãy, anh có vào phòng em không?
Taehyung nhìn Jungkook, tỏ ra hơi khó hiểu với câu hỏi vừa rồi. Jungkook xoa nhẹ đầu, có lẽ cậu stress quá độ dẫn đến sinh ra ảo giác. Jimin từ đầu đến cuối đều im lặng, anh có cảm giác khá nặng nề và mệt mỏi. Jimin hơi e ngại về sức khỏe của mình.
-Jimin, ngày mai mình cùng cậu đi khám sức khỏe, nhé
-Cảm ơn
Jimin nhìn Taehyung một cái, người bạn này, sao người ta nghĩ cái gì cậu cũng biết thế?
Và Jimin nhìn thấy Taehyung cười, nụ cười của ma quỷ.
-------------
Jimin mở laptop lên, anh vẫn luôn có nhiều nghi vẫn với Taehyung, cậu ta luôn toát ra thứ gì đó nguy hiểm nhưng cũng thật hiền lành, cậu ta luôn kiểu thật bí mật nhưng lại ít nhiều khiến anh chú ý.
Jimin truy cập vào web tin tức của trường cũ, thông tin trên web vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy. Jimin lướt xuống một chút, có chút chán nản. Chợt,

Một chút nữa, 4 năm về trước

Jimin hơi khựng lại, âm thanh vừa rồi, giọng nói vừa rồi. Jimin bất giác lùi về sau, bật đèn trong phòng lên. Anh đảo mắt quanh phòng, không có ai cả, vậy tiếng đó là cái thứ gì?
Jimin hơi rùng mình, gần đây thần kinh của anh không ổn lắm, có lẽ sẽ phải đến bệnh viện vào ngày mai như lời Taehyung nói. Hình như Taehyung biết cách nắm bắt tâm lý người nói thì  phải.
Jimin gập laptop lại, hơi ngả đầu ra phía sau. Jimin cảm thấy mình sắp già , trí nhớ không còn minh mẫn nữa, còn thi thoảng cơ thể bị mất sức.
Anh ôm đầu, vụ án này có vẻ không dễ dàng như các vụ án khác. Nó thậm chí khiến một tiểu thuyết gia như Jimin bị stress
------------
8h30' sáng
Taehyung cẩn thận soạn đồ cho Jimin. Trông Jimin có vẻ mệt mỏi lắm.
-Cậu đi được không?
-Được mà, không sao
Jimin đáp khẽ, vịn lấy tay Taehyung bước xuống giường, chầm chậm bước ra cửa.
-Anh đi nhé Jungkook, một lát anh về
Taehyung nói vọng vào, Jungkook cũng đang nằm nghỉ trong nhà, không hiểu sai hai con người này cứ như bị thứ gì đó rút cạn sức lực.

-Cậu bị suy nhược thần kinh do lao lực quá độ dẫn đến việc ngủ nhiều và sinh ra ảo giác, nếu có thể, hãy ở lại bệnh viện tịnh dưỡng.
Vị bác sĩ trẻ nhìn Jimin, nâng gọng kính to trước mặt. Cậu trai phía trước trông thì còn rất trẻ, nhưng sức khỏe thù đáng e ngại
-Cậu nên ở lại bệnh viện đi Jimin, mình sẽ đem đồ đến cho cậu sau.
Taehyung vỗ vỗ vai Jimin, dìu cậu bạn vào phòng bệnh, ra vẻ ân cần quan tâm lắm. Taehyung pha cho Jimin một ly sữa ấm
-Cảm ơn Taehyung
-Không có gì
-Năm đó thật sự xin lỗi, mình không nên thừa lúc cậu và Jungkook đang có hiểu nhầm mà xúi em ấy đu du học.
-chuyện đã qua lâu rồi, cậu không cần bận tâm nữa làm gì.
Taehyung lại cười, nụ cười hiền lành như thưở trước, anh cầm lấy tay Jimin, đặt vào tay Jimin chiếc laptop.
-Mình biết là cậu ở trong này sẽ buồn chán lắm, con cưng của cậu mình đã đem săn rồi.
Jimin cười, xoa lấy mái tóc mềm của Taehyung, tay kia cầm lấy chiếc laptop.
-Mình về nhé, Jungkook còn ở nhà.
-À mà, có những chuyện cậu nên tìm hiểu sâu một chút, đừng chỉ lướt qua hời hợt như thế.

Cạch

Jimin im lặng, lời Taehyung vừa nói không phải là không đúng

4 năm về trước

Giọng nói đó lại vang lên, văng vẳng bên đầu Jimin. Một lần nữa Jimin cảm thấy nghẹt thở. Anh mở vội laptop lên, truy cập lại vào trang web của trường cũ, tay không ngừng lướt xuống. Tin tức của trường khá nhạt, không nhận được nhiều sự quan tâm lắm.
Chợt,
Có một vài bài viết bị gỡ đi vào 4 năm trước. Tất cả nó đều thu hút rất nhiều lượt xem, like, nhưng tuyệt nhiên không có lượt share nào. Jimin hơi ngập ngừng, nếu đã bị gỡ đi, sao anh có thể nhìn thấy chứ.

Tinh!

Một dòng tin nhắn được gửi đến máy Jimin

Hãy nhấp vào nó nếu muốn biết sự thật

Jimin nhìn chằm chằm dòng chữ, có kèm một đường link phía dưới. Sự thật? Chuyện gì đã xảy ra vào 4 năm trước.
Jimin nhấp chuột vào đường link, tay vô thức che lấy miệng.
Lần lượt rất nhiều bài viết đã gỡ được khôi phục.
Jimin lướt xem, chửi bới, nguyền rủa, tất tần tật đều có hết.
Bài viết nhạo báng, bài viết chụp choẹt cảnh nam nhân kia bị đánh tơi tả, người trong bài viết nằm giữa đống thức ăn thừa thãi cũng sự hưởng ứng của rất nhiều người.
Mắt Jimin ửng đỏ, cơ thể không ngừng được nấc lên từng hồi.

Taehyung đứng ngoài cửa, cười nhạt một tiếng. Park Jimin, cậu khóc lóc cái gì, tôi sẽ để các người biết hết những gì các người đã gây ra. Tôi sẽ khiến các người sống trong cuộc đời dằn vặt đau khổ. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ được giải thoát

Mặt trời và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ