-Jungkook, anh muốn trồng hoa
-Anh trồng đi
-Em có thích hoa hướng dương không, em có thích cẩm tú cầu không?
-Anh thích gì, em thích đó
-Thật sao?
-ThậtJungkook ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời đêm thật đẹp, nhưng sao lòng Jungkook đau quá.
Taehyung, em nhớ anh
Em nhớ những ngày trời mưa tầm tã, em ôm anh vào lòng
Em nhớ những ngày không buồn bã, không bi thương
Em nhớ viên kẹo ngọt anh đưa cho em khi ta đi bên nhau giữa trời tuyết lạnh
Em nhớ anh, nhớ kí ức của đôi ta
Ngày anh đi, nắng vẫn rải đều trên các con phố,
Ngày anh đi, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở
Ngày anh đi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, tròn đầy
Ngày anh đi, chỉ có mình em đổ vỡ
Taehyung, rốt cuộc phải đến bao giờ em mới thấu hết nỗi đau của anh
Taehyung, anh giết người ta rồi lòng anh có thấy thanh thản
Taehyung, nếu ngày đó em quay đầu, phải chăng chúng ta sẽ có một kết thúc đẹp hơn
Jungkook khóc, cậu gục đầu trên cửa sổ, mái tóc mềm không còn ai vuốt ve nữa, cơ thể đang run lên từng đợt này cũng không còn ai dịu dàng ôm vào lòng nữa
Taehyung đi rồi, Taehyung đi mang theo cả trái tim của một chàng trai non trẻ
Taehyung đi rồi, Taehyung đã vĩnh viễn rời xa thế giới rồi
Chúng ta cùng nhau bước qua bao mùa hạ rồi lại bỏ lỡ nhau khi đông về
Jungkook đưa mắt nhìn những chậu hoa Taehyung đã trồng
Taehyung, trời mưa rồi, nhưng cẩm tú cầu sẽ không nở nữa
Jungkook, hướng dương đã nở rồi nhưng nó biết tìm nắng nơi đâu để hướng về .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời và những cơn mưa
FanfictionMưa rồi kìa TH, nhưng cẩm tú cầu sẽ không nở nữa Hướng dương nở rồi kìa JK, nhưng nó biết tìm nắng nơi đâu để hướng về