Chương 11

49 2 0
                                    

Hôm nay, một ngày nắng đẹp, Jimin ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ, ký ức đêm qua khiến anh không sao chợp mắt được.
Kim Taehyung, quá khứ của cậu rốt cuộc tối tăm đến nhường nào?

Cạch

-Jimin, đêm qua ngủ không ngon sao?

Jimin ngước nhìn Taehyung, cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, cậu ấy vẫn vui vẻ như vậy nhưng ai biết được sau lớ vỏ bọc đó là một tâm hồn sớm đã chẳng còn gì để rạn vỡ
-Taehyung, Taehyung mình...
-Suỵt, đừng nói xin lỗi

Tội lỗi của các người có dùng cả đời cũng chẳng thể bù đắp

Taehyung pha cho Jimin một ly sữa ấm.
-Cậu uống đi
Jimin nhận lấy ly sữa, uống hết một hơi, anh nắm lấy tay Taehyung.
-Jimin, có thể, có thể kể cho mình nghe không?
-Có thể chứ, dù gì cũng đã qua rồi
Taehyung ngồi xuống cạnh giường, vuốt lấy mái tóc mềm của Jimin, xoa nhẹ đôi mắt đã sưng húp
-Park Jimin, năm đó, cái ngày mà cậu cùng Jungkook rời đi, mình đã đuổi theo. Mình chạy theo hai người vào một đường phố vắng. Mình thấy hai người khoác tay nhau, cùng kéo vali cho nhau, trông thật tình cảm.
-Taehyung, mình, lúc đó mình...
-Mình đã bị người ta cưỡng bức trong con đường đó, ngay sau lưng của hai người
Taehyung chầm chậm đưa mắt lên nhìn Jimin, ánh mắt đầy thù hận, ánh mắt thống khổ và trống rỗng
-Cậu biết không Jimin, mình đã gào tên hai người trong vô vọng, mình đã cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không ai quay lại cả, không ai cả.
Taehyung bật cười, giọng điệu vẫn trầm ổn như thế,
-Cái ngày mà cậu cùng Jungkook bỏ đi mình đã thê thảm thế nào cậu biết không, cậu có biết không?
Taehyung nắm lấy vai Jimin, gào lên, anh không khóc, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa
-Mình xin lỗi, Taehyung, mình xin lỗi...
Jimin ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy, bật khóc
-Cậu khóc cái gì, người cần khóc là tôi đây này
Taehyung buông Jimin ra, đứng dậy, lững thững bước ra cửa, chốt khóa.
-Cậu không để ý sao Jimin, dạo gần đây sức khỏe cậu rất tệ
Jimin ngước mắt lên, nhìn Taehyung
-Cậu thông minh như thế mà không nhận ra sao? Có phải gần đây cậu rất hay buồn ngủ, thỉnh thoảng còn gặp ảo giác, nghe thấy những âm thanh kỳ lạ không?
-Cậu...
-Thực đơn mà mình chuẩn bị cho hai người mỗi ngày ăn riêng lẻ thì rất bổ dưỡng đấy, nhưng ăn chung thì mình không chắc. Sữa của cậu, nước của cậu, tất cả đều có thêm một chút dissociative( chất gây ảo giác phân li)
Taehyung cười khẽ, tiếng cười đủ để Jimin rơi vào hoảng loạn. Jimin ôm lấy đầu, mặc cảm tội lỗi vây lấy anh. Jimin thấy rất nhiều Taehyung, rất nhiều Taehyung đứng quanh mình, ai cũng đang bật cười. Jimin nghe thấy âm thanh cầu cứu trong vô vọng của Taehyung 4 năm về trước, tiếng thét ai oán đó khiến đầu Jimin như nổ ra.
-Ngủ đi Jimin, trò chơi này sắp kết thúc rồi.
Taehyung thì thầm vào tai Jimin.
---------------
Jungkook tỉnh lại sau hai ngày mê man, Taehyung có về nhà hay không cậu cũng không biết.
-Taehyung, Taehyung, anh đâu rồi?
-Anh đây
Taehyung dịu dàng ôm lấy đầu Jungkook, thơm lên mái tóc mềm.
-Jimin đâu rồi anh?
-Cậu ấy đang tịnh dưỡng trong bệnh viện
Jungkook vòng tay ôm lấy eo Taehyung, dụi dụi đầu vào chiếc bụng nhỏ.
-Taehyung, dạo gần đây em cảm thấy rất mệt, rất mệt
Taehyung không nói gì, Jungkook không thấy nụ cười nở trên môi Taehyung, nụ cười lạnh lẽo, nụ cười chết chóc
--------------
Tin nóng: hai giờ chiều ngày x tháng x, cảnh sát phát hiện thi thể, nguyên nhân tử vong được xác định là do bị xe tông đến chết. Nạn nhân là chủ của một quán trà, tương tự các nạn nhân trước, nạn nhân cũng là cựu học sinh trường Yonsei
Jungkook gập màn hình máy tính, không kiềm được mà bật khóc. Bất lực, mệt mỏi, sức khỏe suy giảm khiến đầu óc Jungkook không còn tỉnh táo nữa. Cảnh sát trưởng đã quyết định li khai Jungkook khỏi vụ án theo lệnh cha cậu. Điều này khiến Jungkook đau khổ, chưa từng có vụ án nào đưa cậu vào bế tắc, chưa từng có

Tinh!

Jungkook lấy điện thoại, nhíu mày nhìn dòng tin nhắn từ Park Jimin

Hãy đến X gặp tôi, tôi đã phát hiện sự thật

Jungkook khoác áo vào bước ra ngoài, Taehyung có lẽ đã đi mua đồ. Jungkook hơi lo lắng, nhỡ anh đi về không thấy mình thì sao? Nhỡ tên sát nhân đột nhập vào nhà, Jungkook hơi tần ngần, cậu nhìn thấy dòng giấy note

Đừng lo cho anh nhé

Taehyung

Jungkook bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại.

-Jimin, em đến rồi đây
Jungkook kêu lớn, sao lại đi hẹn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ
Cậu im lặng, trời tối om

Điện thoại của mình đâu?

Cậu mò trong túi áo, không có
Jungkook hơi cúi người, hình như là đạp phải cái gì đó.
Một chiếc bật quẹt
Cậu cầm lên, nhưng mà nó hết ga rồi thì phải
Chợt,
-CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI!!!!
Jungkook lập tức chạy đến nơi xuất phát tiếng gào thảm thiết

Bộp

Jungkook cảm nhận cái gì máu chảy ra từ gáy của mình, cậu thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi ngã xuống.
-----------
Jungkook tỉnh lại trong bệnh viện, đầu đã được băng bó, chỉ là xung quanh có rất nhiều cảnh sát
-Jungkook, chúng tôi nhận được tin báo án, có người đã nhìn thấy cậu bước vào nhà kho ở khu X, đó cũng là nơi mà nạn nhân thứ 10 được tìm thấy. Chúng tôi tìm được trên bật lửa gây án có dấu vân tay của cậu
Jungkook im lặng, cậu không nói gì, không lẽ Jimin hẹn cậu đến là để đổ tội sao? Khá khen cho người anh thân thiết suốt bao năm
-Jungkook, hiện tại cậu đang bị thương nên có thể dưỡng thương ở bệnh viện, cảnh sát sẽ luân phiên canh gác.
-Park Jimin đâu ạ?
-Cậu ta đã xuất viện vài ngày trước
-Vâng
-Cảnh sát trưởng, Taehyung đang ở nhà cháu, anh ấy là nạn nhân hụt của tên sát nhân kia, cháu có thể phiền chú...
-Được rồi, cậu đừng lo

Em đừng lo cho anh nhé

Mặt trời và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ