-Taehyung
Jungkook kéo nhẹ Taehyung vào lòng, anh ngồi đó, thẫn thờ, tựa như sắp tan biến
-Em xin lỗi, đừng rời bỏ em
-Jungkook, vết đâm đau nhất là vết đâm từ người mà mình tin tưởng nhất. Không biết em có từng nghe chưa?
Taehyung xoay người lại, đặt lên môi Jungkook một nụ sâu, cả người đè lên thân Jungkook.
-Taehyung, anh không biết bản thân mình đẹp đến nhường nào đâu.
Jungkook vuốt tóc Taehyung, tay đặt lên eo anh, trượt xuống. Tay kia tháo bỏ những cúc áo vướng víu.
--------------
-Jimin, mau dậy ăn sáng
Jimin mệt mỏi ngồi dậy, anh nhận ra dạo gần đây bản thân rất không bình thường, nhưng ngoài việc nhủ nhiều hơn một tí thì không tìm được điều gì đáng bận tâm.
Taehyung nở nụ cười với Jimin.
-Jungkook đã đi từ sớm rồi.
-Ừm
Jimin ngồi xuống bàn, cầm đũa. Quả thật đồ ăn Taehyung nấu rất ngon, nước cam mỗi tối cũng vậy. Taehyung bắt đầu quan tâm Jimin như 4 năm về trước, ân cần, chu đáo
-Jimin, đừng chỉ biết nhắc nhở người khác
Jimin hơi ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ ái ngại. Không lẽ cậu ta bỏ thuốc độc trong đồ ăn? Jimin lập tức đứng dậy nhưng bị Taehyung kéo xuống.
-Ý mình là dạo này cậu tiều tụy quá, nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đừng để ý người khác quá.
Taehyung chậm rãi nói, gắp một chút rau bỏ vào miệng.
-Trong đồ ăn trong có thuốc đâu.Jimin ngồi xuống, người trước mặt vẫn chậm rãi và bình thản,
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời và những cơn mưa
FanficMưa rồi kìa TH, nhưng cẩm tú cầu sẽ không nở nữa Hướng dương nở rồi kìa JK, nhưng nó biết tìm nắng nơi đâu để hướng về