Chương 13

106 6 0
                                    

-Hai người đến rồi sao? Để mình đợi lâu như vậy, thật không phải phép
-Taehyung, Taehyung
Jungkook gọi Taehyung, cậu thấy anh đang ngồi trên lan can, chân đung đưa theo gió.
-Cậu lấy tư cách gì gọi tên tôi?
Taehyung cười khẽ
-Taehyung, năm đó em rời đi là em sai, nhưng em thật sự không biết anh bị kẻ đó làm nhục
-Rõ ràng cậu nghe tiếng tôi kêu cứu, rõ ràng cậu nghe thấy tôi gào tên cậu, rõ ràng hai người đã làm ngơ để mặc tôi trong cái con đường đen tối đó.
-Taehyung, đó là lỗi của em, nhưng anh không thể vì thế mà giết người vô tội như vậy, càng không thể vì thế mà hủy hoại sức khỏe của Jimin
-Vô tội sao? Jungkook, để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé
Taehyung đứng dậy, môi vẽ lên một nụ cười
-4 năm trước, có một chàng trai có gia đình hạnh phúc, có người yêu, có bạn thân, có kết quả học tập xuất sắc. Nhưng rồi người yêu và bạn thân của cậu ta cùng nhau đi du học trong cái ngày cậu ta bị cưỡng bức, video đó bị đăng lên mạng xã hội. Các người biết cậu ta đã sống thế nào không? Cậu ta bị người đời dè bỉu, chửi bới, cậu ta bị đánh đập hành hạ dã man, cha cậu ta vì kiện tụng đám người kia mà bị tông chết, mẹ cậu ta vì nói lí với đám người kia mà bị tạt axit dần đến mù lòa, gương mặt bị hủy hoại, tâm sinh bệnh nặng, em gái cậu ta vì có quan hệ máu mủ với cậu ta mà bị lũ người kia ném xuống nước.
Taehyung đau đớn nhớ lại giây phút cha anh bị chiếc xe kia cán ngang qua người, nhớ lại cái ngày mẹ anh hấp hối trong bệnh viện, gương mặt sớm đã bị tàn phá, Taehyung nhớ cái ngày bản thân như chết lặng khi thấy xác của bé con kia dưới hồ, Taehyung nhớ lại nụ cười của những tên khốn kia khi đến đám tang của gia đình Taehyung, họ không chỉ cười cợt, họ còn đem đoạn video kia đến trước linh cữu của ba người đã mất
-Taehyung....
-Im đi! Bởi vì các người không hiểu cảm giác ngày ngày bị ném thức ăn thừa vào người, bởi vì các người không chưa từng lang thang ngủ ở ghế đá, cầu cống, ăn thức ăn mà người ta đổ đi. Bởi vì các người chưa từng nếm trải nên các người bảo tôi độc ác
-Cậu có thể báo án mà Taehyung
-Cậu nghĩ tôi chưa từng báo án sao? Nhưng làm sao tôi đấu lại kẻ có quyền. Cảnh sát các người căn bản là lũ vô dụng, các người căn bản là vì tiền mà xử.
-Taehyung...
Taehyung bật cười, anh bật cười, nụ cười của sự đau khổ. 4 năm, anh đã chịu đựng nỗi đau này 4 năm, anh đã mỗi ngày vẽ lên trong người một nụ cười mới. 4 năm trước, Taehyung đã từng tự tử nhưng anh không can tâm, người nhà của anh chết thảm như thế,  hai con người mà anh yêu thương lại cũng nhau chung sống ở trời Tây. Sao có thể, sao có thể trong lúc anh bị dày vò thì họ lại không biết gì hết? Nếu ngày đó họ không rời đi, Taehyung sẽ không đuổi theo, nếu ngày đó họ quay lại Taehyung sẽ không chịu nhục nhã như thế, nếu ngày đó...
Taehyung rút ra một khẩu súng ngắn, hướng về phía Jimin
-Park Jimin, ngày đó cậu lôi kéo người tôi yêu đi, ngày nay cậu phải trả giá
-Taehyung, Jimin vô tội, Taehyung
-Chẳng có ai vô tội hết
-Taehyung, nếu anh bắn anh ấy, đừng trách em
-Em sẽ giết tôi sao?
-Em...
-Đầu thú đi Taehyung, pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu

Tạch
Đoàng

Taehyung ôm lấy ngực trái, máu thấm đẫm một mảng
-TAEHYUNGGG!
Jimin lao đến, khẩu súng của Taehyung không có đạn, Taehyung là đang muốn Jungkook bắn chết mình
-Taehyung, Taehyung
Jungkook khụy xuống, Taehyung vẫn đứng đó, tay dần buông thõng
-Tại sao lại đối xử với em như thế, tại sao vậy chứ?
-Jungkook, em biết không, kẻ thuê người cưỡng bức tôi và tông chết cha tôi, là em trai của em
Jungkook như bừng tỉnh, cậu lao đến phía Taehyung, vươn tay ra níu lấy anh, nhưng không kịp nữa, cơ thể Taehyung chơi vơi giữa không trung.
Hóa ra có những ngày, đặt được điều mình muốn cũng đau đến thế.
-TAEHYUNGGG
Jungkook gào lên, cậu như lao đầu xuống dưới nếu Jimin không ôm cậu lại
-----------------
-Kim Taehyung đã gửi một bản ghi âm đầu thú trước khi đêm cậu ta chết, Jungkook, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu
Jungkook ngắt điện thoại, thơ thẫn như người mất hồn.
Từ đầu đến cuối đều là Taehyung tự biên tự diễn, Taehyung giết người nhưng Taehyung lại đem mọi thứ gợi í cho Jimin và Jungkook, Taehyung giết người, giết luôn cả Taehyung
Jungkook lướt xem những tấm ảnh mà Taehyung lưu trong điện thoại

Người ngồi giữa đống đồ ăn thừa này là Taehyung

Người ngồi ở chiếc bàn ghi đầy câu tục tĩu này là Taehyung

Người bị cả đám xúm lại đánh đập này là Taehyung

Người bị bọn chúng cạo hết tóc, tay chằn chịt những dấu gạch chéo này là Taehyung

Jungkook tắt máy, cậu không còn can đảm xem tiếp nữa, anh ấy vẫn luôn lưu giữ những thứ này trong máy, anh ấy vẫn luôn chịu cơn ác mộng dày vò. Taehyung, anh ấy đáng thương đến như thế
Jungkook khóc, cậu ôm chiếc điện thoại kia vào lòng, ôm cả thảy những nỗi đau mà anh đã chịu. Taehyung của em, Taehyung của em

Mặt trời và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ