Chương 4

274 13 0
                                    

Cánh đồng bồ công anh trắng muốt,bầu trời cao,trong và xanh,từng làn gió nhẹ thổi qua,khiến hoa như khẽ rùng mình,rồi bung mình thả vào trời xanh những lớp áo tuyết giữa ngày trời nắng nhẹ.Cặp đôi dạo quanh giữa cánh đồng mênh mông với cái nắm tay thật chặt,họ dạo chơi,rồi đuổi bắt,chàng trai với thân hình to lớn,bế bổng cậu trai nhỏ,rồi chạy thật nhanh về phía gốc cây to lớn,cậu trai nhỏ cười khúc khích đầy thích thú.Đến dưới bóng cây,chàng trai lớn đặt nhẹ nhàng cậu trai nhỏ nằm xuống,rồi bản thân cũng nhích đến nằm kề bên :


-  Tước nhi...hôm nay chơi vui thật,em chỉ muốn thế này mãi thôi - cậu trai nhỏ cất tiếng nói -


-  Uhm,nếu em muốn,thì mỗi ngày chúng ta sẽ đến đây,anh sẽ bế em và nằm đây cùng em ngắm hoa.có chịu không?? - chàng trai trả lời đầy iu thương -


-  Thật á??anh hứa rồi nhé,Tước Nhi của em là nhất - cậu quay sang,nhắm mắt ngước lên hôn nhẹ vào má chàng trai

Rồi cậu mở mắt với nụ cười tươi thật tươi,cứ ngỡ sẽ thấy anh ngạc nhiên mà nhìn cậu,nhưng không,bỗng chốc mọi thứ trước mắt vỡ vụn,không còn cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp,bầu trời xung quanh là 1 màu đen kịt,có rất nhìu người,họ cầm trên tay rất nhìu loại vũ khí,đứng giữa là 1 thanh niên trong bộ đồ đen hắc ám,trong tư thế giương cung nhắm vào mình mà bắn,cậu sợ đến nỗi ko dám nhìn,chân cũng không cử động được,chỉ biết nắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến,nhưng cậu ko thấy đau bất kỳ nơi nào trên cơ thể,thay vào đó là cảm giác nặng trịch trên tay,cúi nhìn xuống,hình dáng cao lớn quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay cậu,máu nơi ngực trái không ngừng chảy ra,thì ra cậu không đau là do anh đã lao ra đỡ tên giúp cậu,mặt anh trắng bệch,hơi thở dồn dập,máu loang cả lớp áo ngoài,cậu đau khổ,hoảng sợ,tay không ngừng bịt chặt vết thương, anh khó nhọc đưa tay lau nước mắt đang ngập ngụa trên gương mặt cậu,miệng mỉm cười nhẹ nhàng

- Ngốc quá...em đừng khóc,chỉ cần em được an toàn...thì dù có phải không toàn thây,anh cũng sẽ cố mà bảo vệ..anh đã hứa cùng em xem hoa bồ công anh nở…nhưng có lẽ……anh không thể thực hiện lời hứa đó rồi…anh xin lỗi..xin lỗi em..kiếp này được gặp em,iu em và nhận được tình iu của em…dù anh không xứng đáng,thì cũng đã may mắn cho anh lắm rồi….từ giờ anh sẽ không thể nắm tay em được nữa…nhưng chỉ cần là em,thì dù có luân hồi chuyển kiếp...dù em có thay đổi dung mạo thì anh cũng nhất định sẽ tìm được,khi đó,anh sẽ có thể ung dung mà nắm tay em,không phải trốn chạy như bây giờ...chúng ta sẽ cùng ngắm hoa,thưởng nguyệt…anh….anh ..không được nữa rồi..anh xin lỗi…Phụng Nhi …….

Cậu không nhớ lúc ấy mình đã nói gì,chỉ biết cậu gào rất to,gọi tên anh rất to,nhưng anh chỉ nằm đấy,bất động với đôi mắt nhắm nghiền,miệng tím tái,cậu ôm anh mà khóc “Không..Tước Nhi..em không cho phép anh rời bỏ em,Tước Nhi……”

-----------------------------------------

-KHÔNGGGGGGGGG……… - Bam giật mình tỉnh giấc,mồ hôi từ trán cậu túa ra khắp mặt,cậu đưa tay lên ngực mà thở dốc

“Đây là lần thứ 2 trong tháng mình mơ thấy giấc mơ này rồi,rốt cuộc người đó là ai???tại sao không khi nào nhìn rõ mặt??Tước Nhi??sao mỗi khi nghĩ đến cái tên đó,lại cứ thấy thân quen mà đau nhói như vậy?? “

LỜI NGUYỆN ƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ