Chương 7

215 10 0
                                    

"Oe...oe ...oe....." tiếng hài tử khóc vang cả 1 góc khuôn viên,ánh mắt vui mừng và hạnh phúc của tất thảy mọi người trong gia tộc vì phu nhân đã hạ sinh an toàn.Cặp song sinh ra đời,1 trai ,1 gái vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh.Thế nhưng,trong niềm vui của mọi người,thì có duy nhất ánh mắt vô cùng lo lắng từ  1 người

"2 đứa trẻ?có điều gì đó không đúng,theo lời tiên tri,lẽ ra hôm nay là ngày hoàn sinh của người ấy,nhưng sao lại là 2?có điều gì đó sai sót trong dòng luân hồi?? ...chẳng lẽ.....không đúng,không thể như vậy được?sao lại có hắc khí?rõ ràng là rất yếu nhưng ta vẫn có thể cảm nhân được...nếu vậy thì,đứa trẻ đó...." 3 ngày sau,chỉ còn lại 1 hài tử.......

Cùng thời điểm ấy,tại 1 nơi khác....

"Oe oe oe..oe oe..." tiếng khóc vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch,trong căn nhà nhỏ của 1 người nông dân,1 hài tử khỏe mạnh ra đời,chỉ có điều......

- Mọi người,chính là ở đây,em có thể cảm nhận,đã được sinh ra rồi

Cả 5 người cùng tiến vào căn nhà nhỏ,hướng về phía phát ra tiếng khóc,1 bé trai nằm cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ,bên cạnh không 1 bóng người,chỉ còn vương lại chút tàn tro nơi góc chăn.Họ nhìn nhau,rồi với sự dịu dàng,chàng trai có đôi mắt đẹp đầy ấm áp bế hài tử lên,cả 5 người hướng về phía cánh rừng sâu thẩm mà mất hút.

——————————————————————————————————————————————————-

Từng lớp,từng lớp sương mù dày đặc,kèm theo đó là mùi máu tanh và tiếng kêu gào bi ai...cô gái mang tấm thân nặng trĩu cùng 1 bên ngực đầy máu,mái tóc đen bồng bềnh giờ đây không  1 chút sức sống,miệng khô khốc muốn gọi nhưng không thể cất tiếng,cô loạng choạng rồi ngã xuống...làn sương mỏng dần rồi hoàn toàn tan biến,để lộ ra trước mắt là hình ảnh vô cùng bi thương,1 chàng trai đang nằm trong vòng tay của 1 chàng trai khác.Người ấy cũng có vết thương ngay ngực như cô,dường như nỗi đau của người ấy cô đều cảm nhận được,từng lời người đó nói cô đều nghe rõ...bỗng chốc trong chớp mắt,cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay người con trai nhỏ nhắn,cô nghe được chàng ấy đang đau khổ,đang oán trách....1 giọng nói vang lên trong đầu

"Đừng khóc,xin em đừng khóc,tôi hứa sẽ quay trở lại,sẽ cùng em an nhiên đến cuối cuộc đời.Nhưng tôi cũng hận,hận những người đã vì sự ích kỉ mang danh gia tộc mà chia ly đôi ta,tôi nguyền rủa,tôi và em sẽ hồi sinh sau 500 năm nữa,để rồi,khi đấy,tôi sẽ thay đổi thế giới này,để đôi ta được bên nhau mãi mãi..."

Ngay lúc cô ngạc nhiên với tất cả,không hiểu được chuyện gì đang xảy ra,rốt cuộc bản thân đang lâm vào tình trạng gì?tại sao mình lại ở đây và tại sao lại có những ý niệm đó?thì 1 luồng sáng khiến mọi thứ xung quanh thay đổi,cô thấy mình đang đứng giữa 1 khoảng không trống rỗng,cô ngơ ngác và sợ hãi ,đến khi 1 giọng nói vang lên

-Yugyeom ,tôi ở đây,Yugyeom....

Cô quay lại,ngạc nhiên khi thấy trước mắt là chàng trai bị thương lúc nãy,anh đứng đó,2 tay 2 chân bị trói buộc bởi 1 luồng khí đen đang vây bủa như chầu trực mà nuốt trọn.

LỜI NGUYỆN ƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ