“Đó là người đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất?cậu bé với nụ cười tỏa nắng đó sao?vì sao chỉ 1 nụ cười lại khiến tim ta đập mạnh như vậy?đây là loại cảm giác gì?”
Hắn ngạc nhiên ngắm nhìn cậu,nếu không phải vì tiền,hắn cũng không ngờ mình phải ra tay với 1 cậu bé,nếu không được cho biết trước,hắn cũng không tin cậu nhóc mong manh và nhỏ bé trước mặt,lại là chủ nhân của gia tộc Phượng Hoàng,gia tộc đứng đầu trong Tứ Linh Thần Thú, truyền nhân đời thứ 5 của Phượng Hoàng,người nắm giữ Dục Hỏa Trọng Sinh,chỉ 1 lời nói,Vạn Điểu đều quy phục, …vậy mà trước mắt hắn giờ đây,chỉ thấy mỗi hào quang tinh khiết từ nụ cười như hiện thân của hàng vạn tia nắng.Liệu quyết định này của hắn,là sai hay đúng?chỉ 1 lần gặp gỡ,đã khiến kẻ hàng trăm năm sống trong tăm tôi,lấy giết chóc làm niềm vui,lấy máu tươi để rửa mắt này,lại phút chốc mà trở nên yếu nhược…
Kể từ lần gặp ấy,hắn ngày nào cũng dùng Ẩn Thân Chi Thuật mà theo dõi cậu,ngắm nhìn cậu mỗi ngày,cũng đã tận mắt chứng kiến cả 2 tính cách trong cùng 1 nhân thân.
Khi lãnh đam và uy quyền, mỗi bước chân đều tỏa ra Quang Minh Bạch Kim , khí chất,thần thái từ cậu mỗi khi cậu xuất hiện với thân phận Phụng Vũ Chi Hoàng,đủ để hắn hiểu,vì sao cậu lại có thể ngồi lên cái vị trí ấy trong khi tuổi đời còn nhỏ,và hắn cũng đã tin,vì sao cậu lại quan trọng đến mức,những con người vốn dĩ tôn thờ cậu đến mụ mị kia,lại quay lưng mà nhẫn tâm đưa cậu đến con đường tuyệt diệt….
Và khi rời khỏi thần điện,một khi rũ bỏ thân phận uy quyền sau lưng,cậu lại có thể thay đổi và trở về với thân phận 1 cậu bé 18 đầy vui vẻ,cậu thoải mái chạy hàng giờ trên cánh đồng bồ công anh trắng muốt,đứng hàng giờ để cảm nhận mùi hương hoa trong gió,để làn gió vuốt ve gương mặt,và luôn luôn là nụ cười đầy hương thơm của nắng..và nụ cười ấy,cậu không dành cho hắn, trong ánh mắt hạnh phúc ấy,hắn không tồn tại.Sau tất cả,vốn dĩ trái tim cậu đã dành cho người khác,người luôn sát cánh bên cậu,luôn bảo vệ và không rời cậu dù là nửa bước.Cái nỗi đau này,khiến con người vốn từ lâu đã chai sạn trước thất tình lục duc,bỗng nghe tim mình thắt lại
“Phụng Nhi??em rất thích được gọi bằng cái tên này đúng không?rốt cuộc thì chỉ vì tôi và em sinh ra trong số phận khác nhau,chỉ vì tôi đã không biết rằng trên thế gian này,có 1 người là em,chỉ vì cậu ấy may mắn đến trước,và may mắn được làm cận vệ bên cạnh em,chỉ vì vậy mà tôi đành phải xuôi tay bất lực,vĩnh viễn trong kiếp này không thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương ấy của em sao?Tôi không cam tâm,tại sao khi tôi hoàn toàn không còn chút thương cảm với kiếp nhân sinh này,thì em xuất hiện,để rồi cùng lúc khiên tôi 1 lần nữa nếm trải đau đớn đến cùng cực ?nếu đã không thể ở bên em,thì chính tay tôi,sẽ tuyệt diệt mối nhân duyên này”
-----------------------------------------------
Đêm với những khoảng lặng đến ngây người,ChanSung ngước nhìn trời sao với những ký ức của hàng trăm năm trước.
“Rốt cuộc,trải qua bao nhiêu năm như vậy,đối với em,tôi vẫn chỉ là vô hình,trong đáy mắt em,chưa bao giờ tôi thực sự tồn tại,cái cảm giác đau đến tê dại này,vôn nghĩ sẽ phôi phai theo thời gian,nhưng thực chất,người gặp lại,cũng chỉ là hư vô trong ký ức …”
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI NGUYỆN ƯỚC
ParanormalKhoảng Cách không phải là xa cùng trời cuối đất Mà là khi 2 người ở cạnh nhau,nhưng cứ như 2 người xa lạ