Yugyeom choàng tỉnh sau giấc ngủ dài,đầu anh ê buốt,cổ họng khô khốc,anh bước những bước chân loạng choạng mở toang cửa số,ánh nắng luồn vào,chan hòa len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng
"Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi?sao lại không nhớ gì cả?"
Đúng lúc ấy Yerin bước vào,trên tay là bát cháo còn nóng hổi
- Anh tỉnh rồi à??cảm thấy trong người thế nào?
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi??
Yerin đặt nhẹ khay cháo xuống bàn,đỡ anh ngồi xuống ghế
- Anh đã ngủ được 3 ngày rồi,tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh chứ
- 3 ngày ?? - Yugyeom bất ngờ hét lớn
- Này,anh có cần hét to vậy không??
- Làm thế nào tôi lại ngủ những 3 ngày như thế??rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Anh thật sự không nhớ sao??sau ki gặp được gíao chủ,anh ngất luôn đến giờ đấy
"Giáo chủ?.....cô gái....là Suzy?đúng rồi,mình đã gặp Suzy,gặp kẻ mà mình nhìn thấy bao lần trong mơ,hình như sau đó cũng đã nhìn thấy ai đó,nhưng là ai??1 giọng nói rất thân quen nhưng không thể nào nhận diện được??là ai kia chứ"
- A.... - Yugyeom 2 tay ôm đầu,biểu cảm đầy đau đớn
- Anh sao thế,đừng suy nghĩ nhiều quá,anh chưa hoàn toàn hồi phục đâu
Nói rồi Yerin đỡ Yugyeom về giường
- Anh nằm nghỉ đi,khi nào thấy đỡ hơn thì ăn chút cháo,tôi còn có việc đi trước đây
- Cảm ơn Cô - Yugyeom lên tiếng
Yerin khẽ gật đầu,quay bước ra khỏi phòng.Yugyeom nằm đó với suy nghĩ về chủ nhân của giọng nói trong ký ức,còn cảm giác kì lạ khi gặp Suzy nữa,rõ là sự thân quen đến kì lạ,cứ như thể trước đây đã từng gặp nhau,thậm chí đã cùng chung thứ gì đó nhưng anh không hoàn toàn nhớ nôi.Miên man với những suy nghĩ rồi anh lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa
Phía ngoài cánh cửa,Yerin im lặng đứng đấy,chân không hề có ý định rời bước.Không phải rất kỳ lạ sao??tại sao cô lại quan tâm đến anh như vậy??rõ ràng đã có người đem cháo đến nhưng cô lại nhất mực để mình đem,rõ ràng hàng ngày vẫn cứ đều đặn đến thăm xem anh đã tỉnh chưa nhưng cứ vờ như vô ý,ngay khoảnh khắc anh ngã xuống bỗng chốc trong lòng lại có chút lo lắng,phải chăng những ngày cùng Jimin trông chừng anh,nhìn thấy vẻ mặt u buồn nhưng cương nghị,ánh mắt đẹp nhưng luôn u hoài 1 bóng hình xa xôi khiến cô quan tâm anh lúc nào không biết
"Yerin..mày rõ là điên rồi,chuyện mà mày đang nghĩ,mãi mãi là không thể,mày có tư cách gì để nghĩ đến điều đó chứ??"
Số phận của cô và người ấy,mãi mãi đã ko thể nào tách khỏi,cô được sinh ra từ sự lạnh giá và đau khổ.Từ nhỏ đã được định sẵn mãi mãi chỉ có thể bên cạnh 1 người đến hết cuộc đời,nếu cứ cố chấp mà cự tuyệt,hẳn kết quả chỉ có 1 con đường,là biến mất mãi mãi. Cô rời đi với bước chân nặng nề,miệng mỉm cười đầy cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI NGUYỆN ƯỚC
ParanormalKhoảng Cách không phải là xa cùng trời cuối đất Mà là khi 2 người ở cạnh nhau,nhưng cứ như 2 người xa lạ