Sau nghi thức thành hôn, tân lang cùng tân lang sẽ nắm chặt tay, tiến vào bên trong động phòng hoa chúc.
Jaemin đeo mạng che mặt, im lặng ngồi trên giường. Phòng tân hôn cũng được phủ màn một màu đỏ rực, sắc đỏ phủ đậm từ chăn gối mùng mền, phủ đến chiếc bàn Đế Nỗ Vương đang ngồi, giăng thêm cả vài tấm vải đỏ tết thành hoa treo trên xà nhà.
Jeno ngồi đối diện y đã được một lúc lâu.
Phân vân một hồi, hắn mới cất tiếng hỏi, "Renjun, ta mở mạng che mặt của ngươi được không?" Cho dù ánh mắt hắn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, nhưng vẫn lý trí duy trì chút lịch sự nên có, dù sao người ta cũng là Hoàng tử một nước, còn phải chịu đựng đủ loại ấm ức đi cả một chặng đường dài tới đây.
Jaemin đáp, "Jaemin."
Jeno không hiểu y có ý gì, "Hả?"
Jaemin vô cùng kiên nhẫn mà lặp lại, "Na Jaemin."
Jeno nhíu mày khó hiểu, "Không phải tên tự của ngươi là Huang Renjun sao?"
Lẽ thường tình trước khi cầu thân, đích thân Hoàng đế đã đem tên tuổi hai người đi lên chùa xem bát tự, xem cả ngày lành tháng tốt, không thể có nhầm lẫn.
Jaemin không mặn không nhạt nói, "Ta từ Đại Minh đến làm Vương phi ở Joseon, tên tự mới lấy theo Joseon cũng là nên làm."
Rồi không chờ Jeno kịp làm gì, Jaemin đã tự tay tháo mạng che mặt xuống. Y không thích người khác đụng vào mình.
Jeno cảm thấy, gương mặt này không giống với chân dung trong bức họa đã được gửi đến Vương phủ từ trước cho lắm.
Không phải là một thiếu niên thanh tú với nét mặt hài hòa, mà là dung mạo kinh diễm động lòng người. Nét mặt này, cũng mang đường nét của người Triều Tiên quá đi? Không phải dáng vẻ thường thấy ở Trung Hoa, có lẽ vì vậy mà y đã sống một đời mang tiếng đem lại điềm xui cho hoàng thất hay chăng?
Nhìn thấy vẻ hoài nghi ánh lên trên gương mặt Jeno, ánh mắt màu nâu nhạt phía đối diện khẽ lóe sáng.
Jaemin lầm bầm niệm chú.
Dòng suy nghĩ bị đánh gãy, hắn nhún vai, cũng có vẻ là do tay nghề họa sĩ Đại Minh không được tốt cho lắm, không diễn tả hết được nét sắc sảo trên gương mặt ấy.
Hắn không nghĩ gì hơn nữa, nhanh chóng gật đầu, nói, "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, mau nghỉ sớm đi."
Jaemin hiểu đây là ý gì.
Đế Nỗ Vương không muốn thân mật với Tứ hoàng tử của Đại Minh.
Jaemin cũng không muốn tranh luận với hắn. Đi đường cả tám ngày trời, còn thêm một ngày làm lễ, có là Thái tử thiên giới thì cũng thấy mệt. Hôm nay hắn không đụng vào y cũng coi như biết điều, dẫu có hơi uổng công y cả ngày phải vắt óc nghĩ ra 7749 kế sách khước từ thân mật vào đêm tân hôn.
Jaemin nằm lên giường, thoải mái cuộn mình vào một góc.
Nhưng rồi y nghe thấy tiếng động, liền mở bừng mắt, xoay người nhìn qua phía bên kia giường, hỏi, "Sao ngươi chưa đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Ngụy Vương phi
Fanfiction[Hoàn] Khi lãnh địa của Hồ tộc nằm trong kế hoạch mở rộng đất canh tác của bộ Công, Jaemin được Hồ vương Jaehyun phó thác trọng trách cướp kiệu của Tứ Hoàng tử Đại Minh Renjun, đến kinh thành, thành hôn với Đế Nỗ Vương, trong vòng nửa năm phải phá...