Chương 7: Mật thư

4.4K 474 63
                                    

Trong hai tháng ròng, ngày nào Jaemin cũng kiên nhẫn dậy sớm nấu thuốc cho Jeno. Y đã lén ra ngoài thu tài liệu mỗi đêm trong hai tháng trời như vậy, việc phù phép lên người hắn mỗi đêm như thế này sẽ khiến thân thể hắn vô cùng suy nhược.

Jaemin im lặng ngồi một chỗ nhẹ tay quạt cho chén thuốc nguội bớt. Nếu chén thuốc quá nóng, hắn nhất định sẽ không chịu uống.

Ánh dương mới chỉ ló dạng sau đường chân trời, những tia nắng ấm áp chưa kịp xuất hiện xua tan làn sương đêm, vẫn còn quẩn quanh đượm thêm hơi lạnh trong bầu không khí của buổi sáng sớm đầu ngày.

Jeno đã thức dậy được một lúc lâu, lúc này đang âm thầm bước đến phía sau lưng y, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu y, vò nhẹ mái tóc bông xù. Từng làn tóc mai luồn qua kẽ tay, mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

Hắn nhìn quầng thâm mắt đang ngày một hiện rõ nơi y, thấp giọng nói, "Ngươi trông còn mệt mỏi hơn ta."

Jaemin câm lặng.

Ngày nào cũng thức cả đêm đọc tài liệu, rồi chờ tới tận sáng khi mặt trời vừa mọc là lập tức đứng dậy đi nấu thuốc cho ngươi, ngươi nói xem ta không mệt mỏi kiểu gì được đây?

Chỉ là mệt mỏi thế này ngược lại không biết vì sao còn khiến cho y cảm thấy trong lòng thực sự thoả mãn. Có vẻ cũng là một sự đánh đổi xứng đáng... hay chăng?

Gia nhân hai bên thấy chủ nhân cận kề đều tự giác quay đầu đi, kẻ nhìn trời, kẻ nhìn đất, kẻ cảm thán sao hôm nay cây tùng trong sân đẹp đẽ lạ kì.

Jaemin liếc mắt nhìn bọn họ.

Hành động thân mật như thế này, không thể trách được người ngoài nhìn vào rồi sinh ra hiểu lầm. Cho dù y đã thân thiết với hắn hơn không ít, thế nhưng cũng không thể tả thành tình sâu ý đậm như tin đồn đang lan truyền đầu chợ được!

Y đành thở dài một hơi, đáp qua loa, "Không quan trọng. Ta cũng không phải làm việc."

Jeno chống chân nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh y, nghiêm mặt bảo, "Ngươi không uống thì ta cũng không uống."

Jaemin rũ mắt nhạt nhẽo nhìn hắn.

Thái độ gì đây?

Ngươi dọa hài tử đó à?

Y nghĩ nghĩ một chút, rồi nói với hắn, "Ta không muốn uống thuốc, nếu ngươi có lo, thì hôm nay về sớm đưa ta ra ngoài thành dạo chơi đi."

Jeno lần đầu tiên trong vài tháng đổ lại từ ngày đầu y gặp hắn, cong mắt cười, dịu dàng ừ một tiếng.

Cả Jaemin lẫn tổng quản đều ngẩn ngơ.

Ánh mắt hắn của ngày thường đều vô cùng nghiêm nghị, khi cười lên lại như một vầng trăng khuyết trên trời cao, mang lại vẻ gần gũi ấm áp, thật tình khiến lòng người rung động.

Sự dịu dàng hắn cố ý tỏa ra quả thật có thể dễ dàng làm tan chảy bất cứ hàng phòng vệ nào y đã vất vả dựng lên.

Còn tổng quản ngẩn ngơ là bởi đã rất lâu rồi, lão mới thấy lại dáng vẻ này của Vương gia, rất lâu rồi mới thấy cảnh tượng đôi phu phu này hòa hợp đến vậy. Vốn dĩ khi Vương gia Vương phi đứng bên cạnh nhau, kể cả có là những lúc khi hai vị chủ nhân đấu khẩu hay đánh nhau đi chăng nữa, lão vẫn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến mức không thể chối cãi, như thể hai nửa của vầng trăng tròn, được chính Thái Thượng Thiên Quân chắp tay ghép thành.

Nomin | Ngụy Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ