Chương 15: Đệ đệ

4.2K 439 17
                                    

Qua một đêm, Jeno tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một mỹ thiếu niên mắt xám tóc ánh kim, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Jaemin trong phòng.

Jeno từ từ ngồi dậy, xoa xoa ấn đường, hỏi, "Nhị ca của ngươi đâu? Ngươi làm cái gì ở đây?" Cảm giác đau nhứt này giống y hệt như khi Jaemin phủ phép lên người hắn ngày trước.

Bị bắt ngồi im cả một buổi sáng ở đây, Jisung cũng có dễ chịu gì, thấy Đế Nỗ Vương cuối cùng cũng tỉnh dậy, cuối cùng cũng có một người để hàn huyên cùng, vội đáp, "Vương bảo ta ở đây trông coi ngươi, không được để ngươi đi ra ngoài."

Jeno vốn còn đang ngái ngủ, nghe vậy liền mở to mắt bừng tỉnh, "Ngươi nói ai?"

Jisung ngoan ngoãn lặp lại, "Vương, Hồ vương, đại ca của ta."

Huynh trưởng trong nhà cũng như phụ mẫu, là một cửa ải khó nhằn nhất định phải bước qua.

Không hiểu vì sao, Jeno chợt có cảm giác không lành với chuyến viếng thăm đột ngột này, đành tiếp tục hỏi, "Vì sao Vương lại bảo ngươi ngăn ta ra ngoài?"

Nhưng lần này Jisung không đáp, còn hỏi vặn lại, "Vì sao ta phải nói cho ngươi?"

Jeno nhướn mày, "Ta ít nhiều cũng là tướng công của nhị ca ngươi, nghe lời ta một chút không được sao?"

Jisung nhìn hắn, đáp như một điều hiển nhiên, "Không."

Một Vương tử hô mưa gọi gió cả một triều đại, lại không có cách nào làm lung lay được mấy con hồ ly.

Cùng lúc đó, tại hậu viện An Châu đô sự phủ.

Jaehyun chờ Jaemin đi tới gần, lập tức vươn tay giăng kết giới xung quanh mảnh vườn nhỏ, che chắn tầm nhìn từ phía bên ngoài.

Jaemin mỉm cười, "Vương."

Jaehyun ngơ ngẩn trong giây lát, quên cả việc phải chào lại. Jaemin vừa làm cái gì đó? Có phải vừa mỉm cười chào huynh trưởng đó không? Chỉ mấy tháng không gặp thôi, mà đã tiến bộ như vậy rồi?

Hồ vương không nhịn được nói, "Lần đầu tiên ta bắt đệ dậy sớm mà lại thấy đệ vui vẻ như thế."

Jaemin ngồi xuống đối diện Jaehyun, chỉ cười không đáp.

Jaehyun hỏi, "Nhìn đệ như vậy, trong nửa năm vừa rồi hẳn là sống rất ổn? Không cần ta hỏi thăm nữa có đúng không?"

Jaemin đáp, "Vì Vương tin tưởng đệ có thể sống yên ổn ở nhân gian, nên mới giao trọng trách này cho đệ mà, không phải sao?"

Jaehyun im lặng gật đầu.

Là huynh trưởng nuôi lớn Jaemin cả trăm năm trời, Hồ vương không thể không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của y. Khí chất xa cách trên người hòa hoãn đi rất nhiều. Đáng nhẽ nên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng Hồ Vương không hiểu sao lại bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Jaehyun chậm rãi lên tiếng, "Đệ vất vả rồi. Cả tộc thực sự rất biết ơn đệ." Hồ Vương ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng đệ đệ của mình, vừa cẩn thận quan sát y, vừa nói, "Giờ thì cùng ta hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Nomin | Ngụy Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ