2. nights, knights, knives

704 65 72
                                    

Sự hiện diện của Leo tại bệnh viện phía đông thành phố này không khiến Sean ngạc nhiên. Lần đến thăm Dave khi anh bị tai nạn, gã đã thấy em rồi. Nhắc đến chuyện đó làm tim gã nảy thịch một cái. Hình ảnh người nhỏ hơn thõng vai đầy mỏi mệt làm gã hưng phấn muốn điên lên được. Sự bất lực đó, sự chán chường đó, quá đỗi tuyệt vời. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn thấy bóng lưng Leo, gã vẫn không kiềm chế được sự sung sướng quái đản dâng lên.

Sean và Leo gặp nhau chỗ máy bán nước di động. Gã lấy cà phê còn em chọn bưởi ép. Lon nước của gã có màu đen nâu, chai của em thì vàng nhạt. Cà phê đựng trong lon kim loại, bưởi ép chứa trong chai nhựa. Gã khoác một bộ suit nghiêm chỉnh còn em thì mặc jeans và áo thun. Người lớn hơn tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, Leo lại chống khuỷu tay lên đầu gối, người hướng ra trước.

Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng uống nước. Nhìn qua giống như họ đang tìm cách mở đầu câu chuyện như hai sinh viên năm nhất trong tiết học đầu tiên, thực tế thì là cả Sean lẫn Leo đều gần như không còn sức để làm thêm việc gì đó. Ánh mắt Leo vốn nhìn mông lung, bỗng dưng lại rơi trên đôi giày da mà em cá là rất đắt tiền của Sean.

"Bẩn này", em lẩm bẩm.

"Hả?"

"Giày anh bẩn". Trên lớp da đen là mấy đốm xám nhỏ, trông khá ngứa mắt, nhất là khi đôi giày này thuộc về một người giàu có và đẹp trai như Sean.

Gã cúi người nhìn, hơi nhíu mày. Gấu quần Sean cũng lấm tấm vài vết bẩn. "Trời vừa mưa xong mà". 

"Ừ". Em uống nốt chỗ bưởi ép còn lại. Yết hầu nam tính chuyển động theo dòng nước, giữa ban ngày tại một nơi công cộng lại trông hấp dẫn hơn cả khi em ở trong bar đầy mùi hư hỏng. Sean không khỏi nghĩ đến việc vẻ đẹp này bị chà đạp và giày vò cho đến khi nạn nhân mất hết tự tôn.

Sean đắm chìm trong ảo tưởng của mình sâu đến nỗi tiếng chuông điện thoại cũng không đủ mạnh để kéo gã ra. Leo lay lay vai người lớn hơn mấy cái, có chút lo lắng rằng gã đang không ổn. Sean giật mình, mất vài giây để tỉnh táo, rồi nhắn tin trả lời thay vì gọi lại.

"Anh không khỏe à?"

Sean bị Leo nhìn chằm chằm. Ánh mắt em là chân thành quan tâm, không phải loại nũng nịu, đưa đẩy để nịnh nọt khách. Hàng lông mày hơi nhíu lại, cánh môi mím chặt, Leo quyết không dời mắt đi cho tới khi có được câu trả lời. Gã đột nhiên nhận ra, động tác từ đôi môi kia khiến má em hơi phồng lên. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, tay Sean đã chạm tới mặt Leo.

Lần này đến phiên Leo giật mình. Người đàn ông đối diện em đây dường như không bình thường nữa rồi. Nhưng một chút hơi ấm, một chút vuốt ve không rõ chủ đích đến từ Sean lại đủ để khiến em không phản kháng. Ký ức xưa cũ lại tràn về trong đầu, Leo khẽ mỉm cười. Cứ như thể người buồn bã cần được an ủi là em chứ không phải gã. 

Sean sau rốt cũng hoàn toàn thoát khỏi mộng mị. Gã nghiêm chỉnh ngồi thẳng người trở lại, qua loa đáp mình chỉ hơi thất thần vì buồn ngủ mà thôi.

"Có phải người nhà em bệnh nặng, nên em mới cần nhiều tiền?", bằng việc làm trai bao, gã không nói ra, nhưng gã chắc chắn Leo hoàn toàn hiểu. Và gã cũng biết em sẽ chẳng bận tâm nếu gã huỵch toẹt.

[SHORT FIC] GRINDHOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ