Khá lâu rồi Leo không biết cảm giác bị làm phiền là như thế nào, kể cả khi Felix bám theo em nhằng nhẵng. Hồi còn nhỏ, mấy cô mấy dì hàng xóm hễ gặp là lại véo má em đến đỏ bừng. Lúc ấy chưa biết kiềm chế cảm xúc và ứng xử, em nhăn mặt, hất tay họ ra, lầm lì về nhà. Ở trường, Leo chán ghét những đứa bạn cùng lớp suốt ngày hỏi mượn bài tập em làm để chép. Chúng có thể cho em cái kẹo, thẻ nhân vật hoạt hình như một sự trao đổi, nhưng dần rồi em cũng gạt đi. Chẳng phải em muốn tốt cho chúng, cũng không vì thấy công sức của mình quá rẻ, Leo đơn giản là không ưa. Những chuyện lâu như vậy, tâm trí bị bào mòn, vốn tưởng là đã quên, thế mà Leo lần lượt nhớ đến vào ngày trở lại điểm quay phim.
Người ta nhìn em bằng ánh mắt đầy thương cảm, nói với em những lời động viên, hứa hẹn sẽ giúp em cái gì đó trong khả năng. Felix thì bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, ngập ngừng mấy hồi thì từ bỏ. Giờ ăn trưa, trợ lý đạo diễn còn mang thêm cho em một ly nước dứa ép. Đột nhiên em thấy lưỡi mình đau rát dù còn chưa nhấp ngụm nước dứa nào. Em tự hỏi, liệu lòng tốt có thực là miễn phí và hiện hữu mọi nơi, đến từ những người mới vừa quen biết? Thời gian xa xưa kia, ở gần em nhất là một con quỷ.
Rồi Leo tự cười thầm. Em là một thằng ba phải, mâu thuẫn đến nực cười. Mới hôm nào em còn nói Sean thật tốt. Mà Sean thì hơn gì những người kia? Nếu ở chung nhà và ngủ với nhau được tính, thì có lẽ là gã hơn thật.
Cơm trưa hôm nay nhìn khá ngon miệng, có súp lơ luộc còn tươi màu xanh, thịt kho tôm bóng mượt, trứng chiên vàng ươm. Leo cứ nghĩ là mình sẽ ăn tốt, rốt cuộc chỉ nuốt được nửa miếng rau. Cổ họng em đau còn hơn cả lúc diễn cảnh hét lên. Hóa ra nỗi khổ sở khi mất đi một người sẽ không kết thúc vào lúc đưa tiễn người đó, hóa ra em vẫn yếu đuối như vậy.
Em ghét mọi người đối xử với mình theo cách đó. Em ghét chính mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ lên vai làm Leo giật mình, ngẩng đầu. Andrei cười, kéo chiếc ghế gần đó qua, ngồi xuống.
"Ăn không vô sao?", Andrei thân tình hỏi.
Leo gật đầu. Andrei là người hiếm hoi vẫn tỏ ra bình thường vớ Leo. Lúc gặp em, Andrei chỉ đơn giản nói câu chào buổi sáng, mừng trở lại làm việc. Vậy nên sự có mặt đột ngột lúc này làm Leo hơi ngạc nhiên.
"Bây giờ không ăn cũng được, nhưng nhớ uống đủ nước. Trời cũng nóng lên rồi". Dứt lời, Andrei nâng ly trà đá trong tay lên hút rột rột.
Leo đảo mắt. "Chú lại chỗ này chỉ để nói vậy thôi hả?"
Andrei nhíu mày, không chút thương tình mà cốc đầu Leo một cái.
"Thằng oắt con này. Thấy mi ăn cơm một mình, ta tới làm bạn mà mi không hiểu à?"
Leo ôm đầu vì đau, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.
Andrei chả buồn hé miệng nữa, lấy điện thoại ra hết đọc báo rồi lại gọi video cho đứa cháu ở nhà, thỉnh thoảng lại hút trà đá. Ông ngồi lì ở đó, cho đến khi Leo chậm chạp ăn hết hộp cơm mới chịu rời đi. Leo sau đó thở hắt, không ngờ có ngày mình lại bị ép ăn bằng hình thức này.
Điện thoại trên tay kêu ting ting báo hiệu có tin nhắn tới. Mấy ngày này yên lặng ở nhà, trừ thông báo của bệnh viện thì chẳng có ai liên lạc, Leo suýt thì quên mất âm thanh điện tử này nghe như thế nào, cũng quên luôn mình còn có kết nối với thế giới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] GRINDHOUSE
FanfictionSean Xiao cần tìm diễn viên cho bộ phim hạng B sắp quay của gã. Hoặc là một "diễn viên". |Ooc, rape, violence.