12. payback

450 31 39
                                    

Leo chỉ đến rạp xem "Đốm lửa" sau khi nó đã chiếu được hai tuần. Trong thời gian đó, em có dành chút thời gian đọc các bài viết về bộ phim. Văn phong dù là đến từ những nhà phê bình chuyên nghiệp hay tay mơ thì em đều xem qua. Còn về nội dung thì có lẽ không quá quan trọng với em mấy. Có lẽ suốt thời gian làm việc chung với Sean, em đã sớm bị tư tưởng "đùa cợt công chúng" của gã gây ảnh hưởng. Không hẳn là Leo đồng tình với gã. Em chỉ muốn biết Sean có cảm giác gì mà thôi.

Thật lòng mà nói, Leo thấy vui khi những mong muốn của Sean được thỏa mãn. Gã đã cười rất tươi và ngạo mạn. Em thích nhìn một Sean tự tin như vậy. Dù đôi lúc Sean tỏ ra khá ích kỷ, tỉ như việc gã cứ nói không ngừng về mấy bình luận ngu ngốc nào đó mà không cần quan tâm em có để lọt tai chữ nào hay không, thì em vẫn rất thoải mái. Nếu Leo thấy người lớn hơn không khác gì trẻ con háo thắng, thì em có thể sẵn sàng dành ra một tẹo bao dung cho đứa nhóc to xác này.

Leo chăm chú xem bộ phim mà mình đã đóng vai chính đầy liều lĩnh. Cả một ekip có lẽ ai cũng có chút ít không bình thường nào đó, hoặc đơn giản hơn là họ chỉ cần tiền trang trải cuộc sống. Dù sao thì, kết quả cũng rất tuyệt, theo Leo là vậy. Trước mỗi cảnh phim hiện ra, em đều tự động so sánh cảm nhận của bản thân với các đánh giá mà mình đã đọc qua. Em không ngại cảm giác bị tiết lộ trước nội dung hoặc điều hướng cảm xúc. Leo là nhân vật của "Đốm lửa" cơ mà. Nếu dễ dàng bị tác động như vậy thì em đã chẳng đến rạp làm gì.

Lúc trước Leo không hiểu vì sao Sean lại muốn làm phim theo kiểu grindhouse dẫu cho em đã thử xem qua hai bộ phim cùng phong cách mà gã đề xuất. Những âm thanh lẹt xẹt, hình ảnh rung lắc và nứt vỡ thật khiến em đau đầu. Vậy nhưng giờ đây khi ngồi trong rạp, nhìn lên màn hình lớn, xem từng cảnh mang hiệu ứng đặc thù, Leo liền biết rõ ý định của Sean. Gã không chỉ muốn "cày nát" bộ phim của mình - hoặc nói đúng hơn là bộ phim của mình trong mong đợi của khác giả, mà còn nâng cao hiệu quả nội dung. Những pha hành động, cảnh cưỡng hiếp, hay thậm chí là cuộc trò chuyện đơn thuần đều sẽ trở nên đầy kích động và ám ảnh.

Sean vẫn là một đạo diễn tài năng và thú vị. Leo nhớ tới lời bình của một chuyên gia điện ảnh.

Lần thứ hai đến rạp, Leo tự ám thị rằng mình hãy xem "Đốm lửa" với góc nhìn của Sean. Em không rõ vì sao mình đột nhiên lại có cái ý định này. Rõ ràng em và gã là hai cá thể người độc lập, không cách gì hóa thân thành nhau được. Ấy thế mà em lại muốn thử. Dường như là vì trong một tích tắc, em đã nghĩ mình muốn biết thêm và Sean nhiều hơn. Ngoài từng nghe những chật vật mà gã tâm sự, Leo bây giờ sẽ chủ động tìm hiểu người lớn hơn, dù không nhiều nhặn gì cho cam.

Leo thất bại. Em chẳng hiểu gì cả. Thực ra, nói chính xác là em không chắc những gì mình trải qua trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ có giống với Sean không. Leo thấy ngột ngạt, phẫn nộ, đau lòng và buông xuôi. Lúc làm bộ phim này, Sean sẽ như vậy sao? Khi nhìn lại thành quả hoàn chỉnh, gã có cảm tưởng gì? Leo chỉ biết là gã đã rất phấn khích mỗi khi trò chuyện cùng em mà thôi.

Vậy thì hiện tại, em nên vui hay là buồn đây?

Ra khỏi phòng chiếu phim, Leo bị hộp đèn quảng cáo "Đốm lửa" trong sảnh rạp thu hút. Bằng cách nào đó mà em không để ý đến nó trong ba lượt ra và vào trước đấy. Chắc vì em đã mua vé online nên luôn đi thẳng tới người soát vé thay vì lượn lờ vòng quanh, xem xong thì cũng nhanh chân ra về. Poster trong hộp đèn rất đẹp. Leo lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Sean, như là khoe khoang vậy.

[SHORT FIC] GRINDHOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ