10. all for a night

370 36 34
                                    

Qua một buổi tối, Sean vẫn còn đau, từ thể xác cho tới tinh thần, nhưng trước mặt Leo lại làm bộ nói rằng không sao cả. Người nhỏ hơn coi như yên tâm, sau đó bảo sẽ ra ngoài đi thăm mẹ. Trước khi rời nhà, em dặn gã không cần cậy mạnh, cần thiết thì liên hệ ngay cho Dave. Rồi em lại nghĩ nghĩ, tốt nhất vẫn là chính mình gọi Dave gửi gắm trước cho chắc.

Đợi người đi rồi, Sean mới thoát lực nằm dài. Gã nghĩ đến công việc của mình. Hiếm có bộ phim nào mà gặp trục trặc từ diễn viên chính cho tới đạo diễn kiêm nhà sản xuất thế này. Nếu mà là đoàn khác khéo dẹp quách rồi cũng nên. Mẹ gã biết chuyện này hẳn sẽ cười phá lên, tiện thể lần nữa khiến gã lệ thuộc vào mình. Ôi chao, Sean lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ rồi. Mẹ gã còn chưa đủ buồn lòng hay sao?

Dave gọi điện tới cho Sean, theo lời phân phó của Leo mà hỏi gã muốn ăn trưa bằng món gì. Nhớ lại giọng điệu cẩn thận của Leo, nói thật thì anh khá là muốn cười vào mối quan hệ giữa hai người nọ. Nó nhập nhằng đến tội nghiệp, người trong cuộc cứ chật vật, ngớ ngẩn. Anh hiểu căn nguyên gốc rễ, lại có phần bực bội. Nhưng suy cho cùng, Dave chẳng phải là họ. Huống hồ, vỏ ốc của Leo và Sean đã quá dày.

Hương đồ ăn ngào ngạt làm Sean nhận ra gã vẫn còn biết đói. Vợ chồng Dave hào phóng cho gã một đĩa sườn chua ngọt, súp lơ xanh luộc và canh rong biển thịt bằm. Tất cả đều ngon lành và còn nóng hổi. Thực ra ban nãy Sean không đòi hỏi gì, gã bảo Dave có gì thì gã nhận cái nấy. Và rồi bây giờ gã như một đứa nhỏ lần đầu được ăn ngon, và cơm vội vàng sợ ai giành mất phần. Sean cảm nhận được đầy đủ hương vị, cái bụng rỗng dần được lấp đầy. Gã vẫn sống.

Dave cợt nhả, "Làm như bị bỏ đói không bằng".

Người còn lại cũng chẳng buồn nói, chuyên chú ăn cơm. Chẳng mấy chốc mà chén bát sạch bóng, đến nước thịt cũng không còn. Dave được thể bật cười ha hả. Rồi anh lại tốt bụng mà đem đồ đạc đi rửa.

"Có tính làm tiếp phim không?", Dave hỏi ngay sau khi lau dọn xong. 

Sean đang nhấm trà, hút thuốc. Cũng lâu rồi gã chưa đụng đến nicotin, vậy mà hôm nay ăn no căng mà vẫn buồn miệng. Bình thường Sean vì săn sóc Leo mà hay chuẩn bị thêm trái cây hoặc đồ ngọt nhẹ cho người nọ, nên chính mình cũng sẽ ăn cùng. Vợ Dave chu đáo cả phần tráng miệng, vậy mà Sean lại bỏ qua mà tìm gói thuốc.

Ngửa đầu trên sofa với mái tóc bù xù, phà ra một hơi khói nồng nặc, mặt mũi nhợt nhạt, Sean bây giờ trông như một thằng nghiện vừa được hít cần. Gã thả mình vào một miền suy nghĩ nào đó mà Dave có cắt não gã ra cũng chẳng biết được. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời đến từ người bạn thân của mình.

Sean hút được hơn phân nửa điếu thuốc rồi mới chịu mở miêng.

"Leo nói quay thì cứ quay tiếp thôi. Còn mỗi cảnh cuối..."

"Hà... Về lý thuyết thì đúng là vậy thật". Đến phiên Dave ngả người. So với Sean, Dave cũng thấy kinh hoàng không kém gì khi nghe Felix nói về chuyện của Leo. Nghĩ đi nghĩ lại, sự bình thản của Leo từ bấy đến giờ thật sự vượt quá hiểu biết của anh về con người.

Dave bắt chước Sean, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hút cả hơi dài. 

"Nhưng cũng có thể là vì Leo nghĩ cho phần cậu cũng nên...", Dave rì rì nói.

[SHORT FIC] GRINDHOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ