3. (break) time's wings

575 41 53
                                    

Dave bắt đầu ta thán về sự chậm chạp lề mề của Sean trong việc khởi động bộ phim mà gã đã từng nói là mình vô cùng có hứng thú. Anh vẫn còn nhớ như in lúc gã hào hứng khoe về ý tưởng cho bức tranh mới ấy. Với tư cách là một người bạn, Dave phải thầm cảm thán rằng lâu lắm rồi gã mới tỏ ra phấn khích theo dạng tích cực như thế, dù thực tâm thì anh nghĩ rằng kế hoạch của Sean đang khá điên rồ.

Anh tự hỏi không biết mẹ của gã có trở bệnh nặng vì thằng con dậy thì muộn này hay chăng. Rồi Dave vỗ mặt mình một cái rõ đau, sau đó lấp liếm là bị muỗi chích.

Sean bĩu môi trước câu hỏi của Dave. Gã tỏ ra không hiểu vì cái gì mà anh ta phải sốt sắng thay mình đến thế. Tiền cũng là gã bỏ ra, quay lúc nào mà chẳng được. 

"Tôi đâu có thiếu tiền lương của cậu", gã hờ hững đáp.

Dave tức đến đỏ mắt, trắng mặt. Anh nghi ngờ gã dạo này tìm được trò chơi mới, dần bỏ quên mục tiêu phim ảnh. Ai mà biết được đầu óc loài người biến đổi cỡ nào, lắm khi chỉ vì một chiếc lá mà có thể bỏ mặc cả rừng cây. Sean đây cũng không phải lần đầu thất thường.

"Cậu phải hiểu rằng cái gọi là cảm hứng để lâu sẽ bị mốc, không còn ý nghĩa nữa. Còn về phía tôi, nếu có người muốn mời đi quay thì sao? Tôi đây không nhiều thì ít có tăm có tiếng, không muốn thui chột năng lực ở nhà chơi với cậu".

Một Sean ấu trĩ bỗng như tỉnh cơn mê, miệng há ra rồi khép lại. Dáng vẻ đầy nhiệt huyết của gã thuở ban đầu nói về ý tưởng dường như sắp bị thổi bay. Sean giống một đứa đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa, làm phiền lòng những người xung quanh lẫn bản thân. Và Dave khác gã. Anh có niềm yêu nghề chân chính, mà anh cũng không có sẵn tiền như gã để ung dung phá phách. Giống như Leo, em cực chẳng đã mới đi làm trai bao. Đột nhiên nghĩ đến người nhỏ hơn, Sean có chút tự giễu. Nói trắng ra thì, gã đã từng coi khinh những kẻ bán thân kiếm tiền. Họ quá hèn mọn và thấp kém. Lúc này đây, gã lại tự vỗ về mình rằng, có lẽ vài người trong số họ có nỗi khổ nào đó.

Gã không thể thừa nhận mình chỉ đang cố bao biện cho Leo.

Sean biết là mình phải chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc trở lại. Gã ba mươi tuổi, hoặc là cứ thế vứt bỏ mà làm một thằng ăn chơi, từ đầu đừng nói đến công việc, hoặc là làm nốt thứ phải làm.

Gã dành ra một tuần, dốc sức sắp xếp lại toàn bộ lịch trình. Ít nhất trong ba tháng tới, gã cần chọn cho xong diễn viên và bước vào kỳ tập huấn. Với dự định ban đầu, Sean cũng không cần tới một dàn diễn viên kỳ cựu, giàu bản lĩnh. Thậm chí sự ngô nghê còn là cái gã muốn có trong phim.

Sean tập hợp lại đội nhân viên hành chính, trợ lý, bắt đầu cho phát thông báo tuyển người ở tất cả mọi vị trí. Sự gấp gáp do chính bản thân đặt ra khiến gã như nốc dopping, càng làm việc càng hưng phấn. Cô trợ lý vốn quen áp lưc lớn, thấy ông chủ xoay mòng mòng cũng không tránh khỏi cảm thán trong lòng, anh ta là ma quỷ. 

Dave vào giai đoạn này vừa cùng Sean thảo luận về bối cảnh, điểm quay, vừa chạy đi làm mấy dự án ngắn ngày. Trong một ngày đi khảo sát cùng gã, lúc nghỉ chân tại một quán nước, anh gặp Leo. Sau khi giới thiệu qua loa, anh biết là hai người nọ vốn đã có hẹn tại đây. Nhắm thấy việc hôm nay đã ổn, anh chào tạm biệt.

[SHORT FIC] GRINDHOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ