Chương 8

452 59 14
                                    

Ngày 3 tháng 6 năm 2023.

Châu Chấn Nam nhìn chuỗi số này, sau cú sốc kia còn chưa kịp hoàn hồn, chẳng lẽ cậu chính là nhân vật thần kì nào đó chuyển thế nên cậu mới có thể dạo quanh đủ loại thời - không kì quái?

Châu Chấn Nam bị sự bổ não của mình dọa cho kinh sợ, có hơi nhức đầu, càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, Yên Hủ Gia vẫn còn đang duy trì tư thế trông về nơi xa xăm, nhìn ra bên ngoài cửa.

Không thể không nói, Yên Hủ Gia thật sự rất đẹp trai, đôi mắt to to, sống mũi cao thẳng, quả thực chính là hình tượng cụ thể của bạch mã hoàng tử hoàn mỹ ở trong lòng mấy thiếu nữ mới biết yêu.

Một màn đẹp mắt đến vậy, người nhìn lắm mỹ nữ soái ca cũng thành quen như Châu Chấn Nam cũng chẳng có tâm tư ngồi ngắm, chỉ là có chút tò mò không biết Yên Hủ Gia đang nhìn cái gì mà nhìn lâu đến như vậy.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay quả thực rất trong lành, trời xanh mây trắng, sương mù mờ mờ thưa thớt của sáng sớm không bao phủ được thành phố phồn hoa này. Mặt trời ẩn hiện trốn trong tầng mây dày, chỉ ló đầu ra một chút, lặng lẽ muốn quan sát thế gian.

Vừa vặn, còn có mấy tia nắng đầu ngày giống như con quỷ nhỏ nghịch ngợm, từ kẽ hở khi Yên Hủ Gia nghiêng người chiếu đến lòng bàn tay của Châu Chấn Nam, lăn lộn bán manh.

Châu Chấn Nam thầm suy đoán một hồi vẫn không hiểu, bĩu môi không quan tâm đến Yên Hủ Gia ở bên kia nữa.

Nhưng Châu Chấn Nam không biết, nếu như cậu không bị cận thị, chỉ cần nhìn kĩ một chút vào đôi mắt của Yên Hủ Gia, sẽ biết được kì thực anh chỉ đang ngẩn người nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Không để Châu Chấn Nam ngồi nhìn qua nhìn lại, quan sát kĩ bài trí của căn phòng nhàm chán này, tiếng bước chân ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài cách phòng bệnh của cậu càng ngày càng gần.

Châu Chấn Nam đại khái đoán được có thể là mấy người Lưu Dã đến rồi, quay sang nhìn Yên Hủ Gia, Yên Hủ Gia vẫn không phản ứng, thậm chí anh dường như còn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

"Gia ca?" Châu Chấn Nam nhẹ nhàng thăm dò.

Lần này Yên Hủ Gia cuối cùng cũng nhúc nhích, quay đầu nhìn Châu Chấn Nam, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa như không thể tin nổi, từng bước đi tới bên cạnh Châu Chấn Nam, đặt hai tay lên vai Châu Chấn Nam, hơi ấn xuống, run rẩy không nói nên lời, "Chấn Nam, anh làm ơn... à không, anh có thể... không, cũng không phải. Em... Em quá kích động rồi."

Châu Chấn Nam có hơi bối rối, mặc dù đứa em zai trong lòng cậu vẫn coi là trẻ con này hiện tại toàn thân trên xuống đều toả ra một loại khí chất nguy hiểm, nhưng cậu vẫn theo bản năng an ủi người trước mặt, "Sao vậy? Không sao, em muốn nói gì cứ từ từ nói, hít sâu thở đều, không cần gấp."

Yên Hủ Gia hốc mắt ửng đỏ, nghe theo lời Châu Chấn Nam, tự ép mình thở ra một hơi, rồi lại hít vào thật sâu, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, tự sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, thận trọng hỏi, "Chấn Nam, anh có thể gọi lại một lần nữa không?"

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ