Chương 9

405 43 8
                                    

Bắc Kinh.

Một biệt thự xa lạ, một khung cảnh quen thuộc.

Châu Chấn Nam từ sau khi ở bệnh viện về vẫn như bị lọt vào sương mù, vẫn luôn trốn ở nơi được gọi là phòng của cậu.

Đối với hàng loạt phản ứng kỳ lạ của cậu, bác sĩ cũng không biết là tình huống gì, cuối cùng cho cậu một giải thích ---- Mất trí nhớ có chọn lọc.

Nhưng mấy người Triệu Lỗi cũng chẳng có vẻ để ý đến cho lắm.

Cậu trước tiên thay một bộ áo ngủ rộng rãi, để cả tinh thần và thể xác của mình buông lỏng, sau đó vùi mình vào chăn bông, dò xét trong đầu từng chút từng một những thông tin hữu ích, theo cậu nghĩ.

Sau khi về biệt thự, Triệu Nhượng đã đưa điện thoại di động cho cậu, còn thuận tiện tặng kèm thêm một bình sữa.

Mở ghi nhớ trong điện thoại ra, cậu vốn định viết ra một số thông tin hữu ích, kết quả vuốt vuốt một hồi lại thấy trong ghi nhớ tràn đầy văn bản. Bộ não đã rớt mạng của Châu Chấn Nam đột nhiên nhớ ra trước nay cậu vẫn luôn có một thói quen rất tốt - viết nhật kí.

Cậu cố nén cảm giác muốn đọc mấy trang nhật kí đó, trước hết phải ghi chép lại những gì hiện có trong đầu mình đã.

2025 - Đồng tính luyến ái hợp pháp - Kết hôn đồng giới - Mình đã cùng đồng đội kết hôn - Weibo

Châu Chấn Nam vẫn còn nhớ, đằng sau hình như vẫn còn cái gì đó, nhưng cố mãi vẫn không nhớ ra. Nghĩ nghĩ, cậu bấm enter, nhảy xuống dòng tiếp theo. Tẩy tẩy xoá xoá, cuối cùng chỉ còn lại hai từ.

2023 - Bệnh viện - Sống chung

Hai dòng chữ, đặt hai thế giới kỳ quái lại cạnh nhau, xen kẽ dung hợp, như vậy chỉ có một điểm chung...

Sống chung.

Không, cảm giác cậu vẫn bỏ sót cái gì đấy...

Kí ức bị vỡ thành từng mảnh từng mảnh, ẩn hiện trong từng khoảng trống ngóc ngách.

——

5 ngày trước.

Biệt thự.

Thời điểm nửa đêm luôn khiến người ta suy nghĩ mông lung, ánh trăng đêm nay rất thanh khiết, chiếu xuống mặt Yên Hủ Gia những tia sáng lạnh lẽo.

Trạch Tiêu Văn tựa mình trên ban công, cúi đầu, mặc dù bộ áo ngủ trên người đã thay đổi nhưng vẫn là phong cách của ba năm trước đây. Trên tay anh cầm một điếu thuốc, một chấm lửa đỏ rực càng trở nên không chân thực dưới ánh trăng nhàn nhạt hư ảo.

"Chuyện đó đã qua hai năm rồi, chú vẫn chưa thoát ra được sao?" Anh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi Yên Hủ Gia đã đứng sau lưng anh nãy giờ, màn khói lượn lờ khiến người ta không thể nhìn rõ.

Yên Hủ Gia định thần lại, cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Trạch Tiêu Văn, cầm lấy điếu thuốc anh đang đưa lên miệng, trực tiếp bóp tắt, nhẹ giọng nói, "Không phải anh cũng vậy à? Hôm nay Châu Chấn Nam uống rất nhiều thuốc ngủ, phải nhập viện. Trong lòng anh cảm thấy như thế nào? Bối rối? Khổ sở? Bất lực? Sợ hãi?"

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ