Chương 1

1.3K 97 4
                                    

Tôi, Châu Chấn Nam, một đứa con trai làm bằng vàng nguyên chất 24k, được yang hồ gọi là Nam ca. Tôi - người đã từng thống trị trường mẫu giáo - Hôm nay, tự nhiên mọi người lại nói rằng tôi kết hôn rồi?!!

Đã vậy còn là kết hôn cùng với người đàn ông khác??!

Là đàn ông thì cũng quên đi, cũng không ngờ tới lại có nhiều như vậy???!

Có nhiều như vậy thì cũng quên đi, bọn họ vậy mà đều là anh em của tôi????!

Điều này đã chạm vào điểm mù kiến thức của tôi.jpg

Thế giới này có chuyện gì vậy, tôi đang gặp ác mộng sao? Hay là tôi lại bị 2G?

Tại sao vừa tỉnh lại thế giới đều thay đổi mất tiêu rồi?
_____________________

"Tiểu bảo, dậy đi, nếu em không ăn thì bữa sáng sẽ nguội mất đấy." Lưu Dã vừa bước vào đã thấy Châu Chấn Nam đang nhìn lên trần nhà một góc 45 độ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, cưng chiều vuốt nhẹ vết đỏ trên gáy cậu, "Bảo bảo, em đang nhìn gì vậy?"

"Dã ca, anh không hiểu đâu, đây là nỗi buồn của một người đàn ông thực thụ." Châu Chấn Nam chán chường đáp.

Tua thời gian trở về sáng nay, khi cậu vừa mơ mơ hồ hồ mở một nửa con mắt ra để nhìn thế giới, thì toàn bộ ánh mắt đều bị hoàn toàn che phủ bởi khuôn mặt đang ngủ siêu phóng đại và rõ ràng của Yên Hủ Gia.

Lúc đầu cậu cảm thấy chẳng có điểm nào không đúng, với thần kinh thô của cậu, cậu trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bởi vì việc có thêm một người trên giường cậu là chuyện rất bình thường, phần lớn đều là đến đánh thức nhưng bị lôi vào giường ngủ cùng.

Nhúc nhích thân thể một chút, sau lưng có một bàn tay khác đưa ra giữ lấy eo cậu, lúc này cậu mới lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cái xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay lớn này, cậu sợ rằng, cậu có đang mặc quần áo không?!

Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Châu Chấn Nam sợ hãi tới mức trực tiếp tỉnh ngủ, thay đổi sắc mặt, hung hăng mở to mắt, không thèm chuẩn bị tâm lí cho chính mình mà nâng một góc của chăn bông lên, cưỡng ép cúi đầu xem tình hình hiện tại của cậu.

Ah.

Ah.

Cậu, thật sự vẫn chưa mặc quần áo.

Không đúng, chưa mặc quần áo chỗ nào chứ, rõ ràng là cậu đang không có một mảnh vải che thân, trần như nhộng nằm trên giường!

Tại sao người cậu lại xanh xanh tím tím thế này, còn có mấy vết màu đỏ đỏ kia là cái gì?!

Nó không phải là thứ mà cậu đang nghĩ đó chứ?!

Hoảng loạn.jpg

"Nam Nam? Tỉnh rồi sao... không ngủ nữa à?" Hạ Chi Quang ở sau lưng cậu siết chặt cánh tay mình, mang theo thanh âm hơi khàn khi vừa thức dậy hỏi.

A!! Muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi, tại sao cậu lại ở trong vòng tay của Hạ Chi Quang, đã vậy cậu ta còn không có một manh áo nào trên người!

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ